Cuộc sống chúng ta có một mặt “động” và cũng có một mặt “tĩnh”.
Mặt động biểu thị bản thân có sinh khí, có sức sống, có tiến lên, có phát triển, có thể cùng với mọi người trong xã hội sống hòa hợp với nhau. Mặt tĩnh, có sự an nhiên, có sự nhẹ nhàng, có sự tự tại, có sự yên tĩnh, có những thú vui để một mình hưởng thụ.
Có người năng động không thể ở yên được, khi ngồi một chỗ họ liền cảm thấy không biết làm thế nào cho hợp lý vì không có việc gì làm cả. Mỗi ngày họ đều mong rằng luôn ở trong “động”, vì khi ấy họ mới có thể sắp xếp cuộc sống cho mình. Cho nên, sau khi leo núi, bơi lội, họ còn muốn chơi bóng, lại còn muốn đi tìm bạn bè để hàn huyên. Trong một ngày, trừ lúc ngủ, họ hầu như đều sống trong động, chỉ một khắc yên tĩnh cũng khiến họ không chịu được. Họ không thể hưởng thụ được đời sống yên tĩnh, thật là đáng tiếc!
Có người lại thích yên tĩnh, không thể sống trong động, thường đơn độc khép kín, ngồi một mình, trầm tư suy nghi. Trong cuộc sống, việc họ làm nhiều nhất là đọc sách báo, nghe nhạc, chứ không thích thú tham gia những hoạt động giao lưu. Cuộc sống của họ giống như cây khô tro tàn, thật là không có sinh khí!
Thật ra, trong Phật giáo, cho dù là “tĩnh” tọa tham thiền, thì sau khi tĩnh tọa xong cũng cần đứng dậy kinh hành, lễ bái, để hoạt “động” gân cốt; mặc dù là tụng kinh niệm Phật, thì sau “động” thái của âm thanh, người hướng dẫn tu tập cũng sẽ bảo mọi người dành ra chút ít thời gian nhắm mắt, tham thiền, để thưởng thức niềm an lạc của sự tịch “tĩnh”.
Cho nên, động tĩnh thực ra cùng chung một thể. Lúc cần động thì nên động, lúc cần tĩnh thì nên tĩnh. Có thể động có thể tĩnh, mới là cuộc sống đúng nghĩa.
“Tĩnh như ẩn cư, động như thỏ chạy”, nếu khi không nên động mà lại vọng động, thì hậu quả sẽ như chiến sự trên chiến trường, không thể tưởng tượng; khi không nên tĩnh, nếu như vẫn nhất định muốn an tĩnh, đó là biểu thị bản thân không có khả năng xử lý trong sinh hoạt.
Có câu: “Trong động càn khôn lớn, trong tĩnh nhật nguyệt dài”. Con người cần phải biết biến những nơi náo nhiệt thành “đạo tràng”, lại cũng có thể ở trong thế giới tĩnh lặng để hưởng thụ sự “phồn thịnh rực rỡ”. Nếu không như thế thì bạn vẫn chưa thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống!
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng1, con muốn hiếu dưỡng mà cha mẹ không còn”, đó là do ta không nắm bắt tốt động tĩnh của thời gian. “Tuổi xuân đã qua, không còn sức lực”, cho dù muốn tranh thủ thời gian cũng không dễ gì có khả năng.
1 Ý nghĩa của câu trong trường hợp này nhằm chỉ cho việc sự vật khách quan sẽ không vì ý muốn chủ quan của cá nhân mà thay đổi; hoặc là để hình dung tình thế trước mắt lại đang đi ngược với ước nguyện của bản thân.
Cho nên, mọi hoạt động của thân thể và tâm hồn chúng ta, cần “lúc động lúc tĩnh”, đồng thời cũng phải “biết động biết tĩnh”; tâm ý chúng ta, có lúc cần “biết động biết tĩnh”, và cũng có lúc cần “biết tĩnh biết động”. Thậm chí thêm một bước nữa, thân bạn đang động, nhưng tâm bạn có thể tĩnh; tâm bạn đang động, nhưng thân bạn vẫn an nhiên. Một khi thân tâm có chỗ an trụ, có sự sắp xếp trong “động tĩnh”, thì khi ấy cuộc sống mới có thể nơi nơi an nhiên, thời thời tự tại!