Con cái nhiều khi tỏ thái độ với cha mẹ; vợ chồng, bạn bè đôi lúc tỏ thái độ với nhau; cấp dưới thi thoảng cũng tỏ thái độ với cấp trên. Từ đó xem ra, tỏ thái độ là hành vi biểu hiện sự đối kháng của kẻ yếu.
Trong xã hội hiện nay, học sinh tỏ thái độ nên không chịu đi học; nhân viên tỏ thái độ nên không chịu đi làm; chó mèo tỏ thái độ nên không chịu nghe lời chủ. Nam nữ già trẻ đều có những lúc tỏ thái độ bất mãn; có người khi tỏ thái độ thì bỏ nhà ra đi, có người khi tỏ thái độ liền đóng cửa ngủ. Những cảm xúc bất mãn ảnh hưởng rất xấu đến đời sống thường ngày của con người.
Mọi người ai cũng có cảm xúc. Người phụ nữ làm nũng để biểu lộ cảm xúc; thanh niên dùng cách đánh đấu để tỏ thái độ; trẻ em dùng cách òa khóc để tỏ tâm trạng. Cho đến thương nhân đóng cửa, công nhân bãi công, hàng không nghỉ bay, tàu lửa dừng chạy, v.v. đó đều là những cách để bộc lộ cảm xúc bất mãn.
Vì sao mọi người đều thích tỏ thái độ? Nhất định vì họ nghĩ rằng nếu áp dụng những thái độ đó thì vấn đề sẽ được giải quyết. Kỳ thực, tỏ thái độ bất mãn chỉ làm hư việc chứ không thể giải quyết vấn đề.
Con cái thường hay tỏ thái độ bất mãn thì cha mẹ sẽ không ưa thích chúng; học sinh thường hay tỏ thái độ bất mãn, thầy giáo nhất định cho rằng đạo đức của học sinh có vấn đề; cấp dưới thường hay tỏ thái độ bất mãn, cấp trên sẽ không đề bạt; thậm chí vợ chồng thường hay tỏ thái độ bất mãn cũng sẽ ảnh hưởng tình cảm hài hòa, ân ái giữa hai người.
Mọi người thường ví những người hay tỏ thái độ giống như “trời đang nắng chợt đổ mưa rào”. Một người khi tỏ thái độ bất mãn thì lời người đó nói ra sẽ không hợp tình hợp lý, đời sống của họ sẽ không có quy củ, nghĩa lý nhân tình họ đều không quan tâm; một người khi tỏ thái độ bất mãn, hình ảnh tốt đẹp sẽ rất khó duy trì.
Đạo Phật nói, bất mãn là gió nghiệp vô minh. Lúc gió nghiệp vô minh nổi lên, biển lớn sẽ có những con sóng dữ dội, nhân gian sẽ ảm đạm không có ánh sáng, tính người như mặt trời bị mây che, chân lý sẽ bị bóp méo thành bất chính. Tác hại của bất mãn, thật quá ư to lớn!
Khi bất mãn nổi lên, có người đập bát đĩa, ném bàn ghế, trong khi thật ra bát đĩa, bàn ghế chẳng phạm gì sai; có người khi bất mãn nổi lên lại oán trời trách đất, nguyền rủa người khác, nhưng trên thực tế trời đất hay người khác cũng không đắc tội với họ.
Từ xưa đến nay, những người vì bất mãn với vua chúa các đời, với những người có quyền thế, rồi phải chịu chết oan, nhiều vô cùng tận. Biết bao người có năng lực, do bất mãn với cấp trên mà bỏ việc về quê, vùi danh nơi rừng núi, những người như thế, nhiều không đếm xuể.
Sự bất mãn, đối với cá nhân sẽ là mây đen gió lốc làm tổn hại chính mình; đối với nước nhà, nhân quần xã hội, nếu đem cảm xúc vào công việc thì đất nước không còn là đất nước, chính quyền không còn là chính quyền, ảnh hưởng khi đó thật lớn vô cùng!