Nhiều năm trở lại đây, thị trường cổ phiếu thế giới lúc tăng vọt, lúc tuột dốc, khiến biết bao người phút chốc phất lên thành tỷ phú, nhưng cũng làm không ít kẻ chỉ trong một đêm bỗng thân bại danh liệt, cuối cùng uất ức mà chết.
Hay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu của một cuộc tổng tuyển cử, người nào người nấy đều có những tâm trạng của riêng mình. Người làm quan cao rớt chức, tinh thần tuyệt vọng lao dốc; kẻ bị cách chức miễn nhiệm, ít nhiều cũng khiến bản thân buồn bực chán nản.
Thời buổi ngày nay, nam nữ thanh niên thất tình, buồn khổ như mất cha chết mẹ; học sinh đi thi không đỗ, âu sầu như ngày tàn sắp đến. Mỗi khi ta gặp chuyện không vừa ý như: cầu thăng tiến không thành, gặp người không tốt, bị bạn lừa gạt, gặp việc không giải quyết được, sự nghiệp phá sản, bị người oán trách, v.v. đều cảm thấy lòng buồn đau vô hạn.
Đời người ngang dọc trên các nẻo đường làm sao tránh được những vấp ngã khổ nhọc, những bấp bênh trắc trở dẫn đến buồn phiền. Tuy cảm xúc chỉ là nhất thời nhưng đòi hỏi ta cần phải hóa giải chúng, nếu cứ để cảm xúc tiêu cực tồn đọng lâu ngày, tích tụ biến thành ưu sầu khổ não thì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bản thân. Cho nên thất bại rồi lại càng cần phải biết “biến đau thương thành sức mạnh”, nên có câu: “Không qua một việc, không hiểu thêm một điều”, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Trong cuộc chiến tranh giữa hai nước Sở và Hán, Lưu Bang dù thường xuyên bại trận nhưng ông không vì thế mà nản chí, để rồi cuối cùng diệt được nước Sở và gây dựng nên nhà Hán.
Thời Đông Tấn, Tạ An thống lĩnh quân sĩ lui về trấn thủ Nam Kinh, không vì nước yếu binh ít mà âu lo, cuối cùng nhờ trận Phì Thủy mà có thể cải tử hồi sinh1.
1 Trận Phì Thủy là trận đánh nổi tiếng năm 383, giữa 90 vạn quân Tiền Tần với khoảng 8 vạn quân Tấn. Dưới sự chỉ đạo của hai tướng Tạ An và Tạ Huyền, quân Tấn đã đập tan cuộc tấn công của quân Tiền Tần. Không bao lâu sau cuộc tấn công này, nhà nước Tiền Tần sụp đổ, trong khi nhà Tấn vốn đối mặt trước nguy cơ bị tiêu diệt lại vẫn có thể đứng vững.
Đường Thái Tông vì lập nhiều chiến công rực rỡ nên luôn bị anh em trong nhà ganh tỵ và chèn ép, nhưng ông không những không buồn rầu, mà còn tận dụng sự ủng hộ của các đại thần, tạo ra sự biến Huyền Vũ môn1 để trở thành một vị quân vương lừng lẫy trong lịch sử.
1 Sự biến Huyền Vũ môn là sự kiện tranh giành quyền lực vào năm 626. Lý Thế Dân (con trai của Đường Cao Tổ - hoàng đế sáng lập nhà Đường) đã tổ chức một cuộc tập kích trước cửa Huyền Vũ trên đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết anh trai và em trai của mình. Sau chuyện này, Đường Cao Tổ không còn cách nào khác phải truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức vua Đường Thái Tông.
Tưởng Trung Chính dù ba lần bị mất chức cũng không hề nản lòng mà vẫn thi hành chính sự, cuối cùng xây dựng thành công đảo báu tươi đẹp.
Viên Thế Khải xưng đế thất bại rồi sầu muộn mà chết; Lâm Bưu thất vọng vì cuối cùng không thể được Mao Trạch Đông trọng dụng, bèn bỏ chức chạy trốn, sau mất vì tai nạn. Tâm khởi một niệm ích kỷ thì tám vạn cửa chướng ngại cũng mở theo, buồn chán chỉ trong nhất thời cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể bù đắp.
Mặt trời thế nào cũng sẽ gặp phải mây mù sương tuyết; mặt trăng rốt cuộc cũng có mờ tỏ đầy vơi. Đời người cũng khó tránh vinh nhục được mất, nên đừng vì một lúc sầu muộn mà để dẫn đến thất bại trọn đời.
Bạn xem, biết bao nhiêu người trong cơn nguy hiểm đang mong cầu được sống, biết bao nhiêu người trong sự khốn cùng vẫn vùng vẫy thoát ra. Ông trời sẽ không đoạn tuyệt lối thoát của ai, sao phải vì một lúc sầu muộn mà cảm thấy thoái chí thất vọng đối với tương lai phía trước?
Châu Lợi Bàn Đà Già bởi vì ngu ngốc, bị anh chửi mắng, song sau khi nghe Đức Phật giảng giải, liền biến buồn rầu trở thành sức mạnh phấn đấu, cuối cùng khai ngộ chứng đạo. La Hầu La vì nói dối, bị Phật nghiêm khắc giáo huấn, nhưng Ngài không vì thế mà suy sụp, ngược lại mật hạnh chân thật càng tăng, cuối cùng trở thành một trong mười đệ tử lớn của Phật.
Đại sư Trúc Đạo Sinh không ưu sầu vì bị người bài bác, Ngài vẫn đến phương Nam nhiệt tâm nói pháp, để rồi cuối cùng đến đá cuội cũng phải cảm động gật đầu1. Tổ sư Đạt Ma gặp Lương Vũ Đế, hai bên nói chuyện không hợp, không vì thế mà sầu muộn, Ngài dừng chân tại núi Thiếu Thất, chín năm quay mặt vào tường, cuối cùng gặp được Huệ Khả, bắt đầu truyền giáo ở Trung Quốc, khiến cho thiền môn một hoa nở ra năm cánh2, từ đó mãi mãi hưng thịnh.
1 Tương truyền ngài Đạo Sinh ở núi Hổ Khâu từng gom những phiến đá lại làm thính chúng rồi giảng Niết bàn kinh, khi nói đến thuyết Xiển đề thành Phật, những phiến đá nghe Ngài nói xong đều cảm động gật đầu.
2 Thiền tông từ đời Lục tổ Huệ Năng về sau được chia làm năm phái Tào Động, Lâm Tế, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn, cho nên gọi là “một hoa nở ra năm cánh”.
Sầu muộn có thể khiến người ta cùng đường khốn đốn, vấp ngã mà không đứng dậy nổi, nhưng cũng có thể khiến người ta phấn đấu mạnh mẽ, nhờ đó tiến lên. Sầu muộn chỉ là cảm xúc nhất thời, nhất định không thể để nó quật ngã chúng ta!