Nàng luôn cho rằng cha của mình mới một trăm tuổi và năm nay là sinh nhật thứ một trăm của ông. Ông từng nói rằng các đời vua Ngư Phù đều phải đến núi Tiên săn bắn khi tròn một trăm tuổi.
Sau ba năm đi du ngoạn, nàng vội vàng về nhà là để mừng sinh nhật của cha mình và trấn giữ chuyến đi săn này, bởi vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của đứa con duy nhất của vua Ngư Phù. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.
Suối từ dưới đất phun lên càng mạnh hơn.
Khuôn mặt của vua Ngư Phù càng hiện rõ hơn trên thân rắn, ông đội vương miện vàng đầy uy nghi, tay cầm gậy vàng dài hơn ba mét, trên cây gậy cũng có bốn con chim nối đuôi nhau y hệt hoa văn trên cờ Ngư Phù, là vật tổ của nước Ngư Phù.
Vua Ngư Phù vung cây quyền trượng bằng vàng, bình tĩnh nói: “Mười nghìn năm, Bách Quán, rốt cuộc ngươi cũng đến! Có lẽ ta nên gọi tên thật của ngươi nhỉ? Cung Công?”
“Bách Quán hay Cung Công đều được, hôm nay hai ta hãy thanh toán ân oán mấy chục nghìn năm đi.”
“Ha ha, nói hay lắm, Bách Quán hay Cung Công đều như nhau, luân hồi mười nghìn năm. Giống như ta là Chuyên Húc hay Ngư Phù cũng vậy, đó chẳng qua chỉ là một biệt danh mà thôi.”
Trong lúc nói chuyện, thân hình vua Ngư Phù biến đổi càng nhanh hơn, lớp vảy trên cơ thể dần thay đổi từ màu bạc sang màu vàng úa.
Ký sinh ở con rắn càng lớn thì công lực hồi sinh càng mạnh, lần này vua Ngư Phù dùng luôn Ba Xà, vua của loài rắn. Một khi ông biến thành cá, cho dù các vị thần trên Cửu Trọng Tinh cũng không thể khống chế được ông.
Rắn đang từ từ biến thành cá.
Vua Bách Quán lập tức ra tay.
Mào đỏ của Ủy Xà bị cánh của bạch hạc quét rơi ra, Phù Phong Sơ Lôi không kịp đến gần vua Bách Quán đã bị hắn bỏ lại phía sau rất xa.
Hạc trắng giang cánh lướt gió bay đi, kích Thủy Thần trong tay vua Bách Quán đâm thẳng vào bụng rắn. Vua Ngư Phù giơ gậy vàng lên cản, tránh thoát đòn tấn công này. Tuy nhiên, kích Thủy Thần đã lại đâm thẳng vào đuôi rắn không hề nương tay.
Vua Ngư Phù không kịp né, chiếc đuôi phun máu xối xả khiến ông nổi giận, đầu đội vương miện lập tức phình to ra, tạo thành vòng xoáy khổng lồ đánh bật kích Thủy Thần, táp vào mặt vua Bách Quán.
Thân thể của hắn cũng biến thành khổng lồ, hai chân đạp lên mặt hồ, thân hình lập tức trở nên to lớn như ngọn núi nhỏ, sánh ngang với vua Ngư Phù.
Tóc màu đỏ như hoa tươi nở rộ trên đỉnh núi, đó chính là Bách Lí Hành Mộ mà Phù Phong Sơ Lôi đã gặp lần đầu mấy hôm trước.
Đồ Sơn Hầu Nhân hét lên: “Đầu người đuôi rắn tóc đỏ, Cung Công! Cung Công cuối cùng trên đời!”
Vua Ngư Phù cười lớn: “Cung Công, có vẻ như ngươi đã quên bài học ở núi Bất Chu nhỉ.”
“Năm xưa ngươi không thể thắng được ta, bây giờ ngươi càng không đấu lại ta đâu!”
“Ngươi vẫn còn có mặt mũi mà huênh hoang? Năm đó nếu không có Nữ Oa che chở thì ngươi đã bị núi Bất Chu đè chết từ lâu rồi. Chỉ vì ngươi là hậu duệ trực hệ của Nữ Oa nên dù ngươi phạm phải luật trời khiến dân chúng lầm than, cửu châu rạn nứt. Ngươi gây họa lớn như vậy nhưng Nữ Oa chẳng những không trừng phạt ngươi, mà còn một mình gánh trách nhiệm vá trời, thả ngươi chạy trốn tới Tây Nam làm vua Bách Quán, hưởng thụ hàng chục nghìn năm sung sướng. Nếu không phải ta trùng hợp hồi sinh ở Tây Nam thì Cung Công chết tiệt nhà ngươi sẽ gây họa cho nhân gian hàng chục nghìn năm.”
“Ngươi vẫn luôn giỏi đổi trắng thay đen! Nếu lúc ấy ngươi không giở trò thì núi Bất Chu đâu bị đổ!”
“Vớ vẩn! Rõ ràng là ngươi mượn tên tuổi của Nữ Oa để phạm thượng làm loạn, mơ ước vị trí Thiên Đế Trung Ương* của ta!”
* Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, năm vị Thiên Đế đầu tiên là năm vị Thiên Đế cai quản bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm.
“Chính xác hơn là đám tộc thần bốn phương lai lịch bất chính các ngươi đầy dã tâm, ngang ngược chiếm vị trí Thiên Đế Trung Ương của tộc người rắn mấy trăm nghìn năm thì có.”
Vua Ngư Phù dửng dưng nói: “Tộc người rắn cậy có Nữ Oa nên mới không có đối thủ, mới thống trị Trái Đất mấy trăm nghìn năm. Nhưng bắt đầu từ thời Hoàng Đế thì tộc thần bốn phương thống trị loài người. Ai có năng lực thì thống trị tất cả, các ngươi không đánh lại tất nhiên là nên nhường ngôi thôi.”
“Hoàng Đế thắng thì ta không có lời gì để nói, ai bảo Si Vưu kém cỏi hơn người ta? Nhưng Cao Dương Đế nhà ngươi thì có gì giỏi? Vừa lên ngôi đã tuyên bố kỳ thị nữ giới, lập ra quy tắc vớ vẩn “phụ nữ nếu gặp đàn ông ở ngã tư đường thì phải nhường đường, nếu không sẽ bị xử phạt, đưa đi diễu phố thị chúng”, từ đó địa vị của phụ nữ dần hạ thấp, về sau còn trở thành vợ bé, làm tôi tớ.”
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe được ân oán xa xưa này và thật sự rất chấn động.
Sắc mặt Phù Phong Sơ Lôi đã trắng bệch.
Đồ Sơn Hầu Nhân hét lên: “Trời ạ, quy tắc nam tôn nữ ti thật sự do Đại đế Chuyên Húc nhà ngươi lập ra à?”
Chuyên Húc chỉ nhìn thoáng qua hướng phát ra giọng nói, nhưng vẫn tập trung chửi Cung Công: “Là do bị tộc Cung Công của ngươi ép buộc đấy...”
“Nhảm nhí! Ta ép ngươi cái gì? Ngươi chỉ là đời thứ ba, được kế thừa giang sơn của Hoàng Đế, bản thân ngươi có công mở mang bờ cõi gì mà dám hung hăng ngang ngược như thế? Nữ Oa tạo ra loài người, ngươi lại dám kỳ thị nữ giới. Nếu không có Nữ Oa thì chính ngươi cũng chẳng tồn tại, ngươi còn có thể làm Cao Dương Đế không? Đồ vong ơn phụ nghĩa, ngươi dám coi thường cả thủy tổ Nữ Oa thì có tư cách gì làm vua? Tộc Cung Công của ta sao chịu khuất phục ngươi cho được? Ngươi làm đủ trò sai trái xằng bậy, lẽ nào không biết dân gian hò reo ăn mừng sau khi ngươi chết sao?”
“Tộc Cung Công của ngươi chỉ biết mượn oai của Nữ Oa, không thể yên phận làm bề tôi hay sao mà cứ phải mưu mô chiếm đoạt ngai vàng? Nhưng muốn đoạt ngôi thì cũng phải có tài, trong trận chiến núi Bất Chu, ngươi đã bị thương vô cùng thảm hại. Cho dù ngươi chạy trốn tới Tây Nam làm vua Bách Quán, thì ta hóa thành vua Ngư Phù vẫn xử lí được ngươi, ha ha ha!”
“Mưu mô đoạt ngôi? Lời này mà ngươi cũng nói ra được? Năm xưa ở núi Bất Chu, các tộc liên minh tổ chức bỏ phiếu tuyển chọn Thiên Đế Trung Ương nhiệm kỳ mới, ta được bảy phần phiếu ủng hộ, ngươi chỉ được ba phần, chức Đế vốn là của ta nhưng ngươi lại âm mưu đánh lén ta! Thật sự là mặt dày vô liêm sỉ...”
“Được rồi, nếu ngươi không phục thì hôm nay ta xử lí ngươi triệt để luôn, xem ngươi còn lời nào để nói không.”
“Chưa biết là ai xử ai, Chuyên Húc, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi!”
Ân oán hàng chục nghìn năm không chết không thôi.
Mỗi lần kích Thủy Thần và gậy vàng va chạm sẽ gây ra một trận động đất nhỏ, nước hồ bắn tung tóe tạo thành mưa lớn. Sự chấn động dữ dội khiến thị vệ đứng quanh bờ hồ lảo đảo, tuy bọn họ đông người nhưng không đủ sức xen vào cuộc đấu của hai cao thủ, chỉ có thể sốt ruột đứng bên bờ.
Phù Phong Sơ Lôi cũng nôn nóng đứng nhìn.
Năm xưa Cung Công và Chuyên Húc đại chiến ở núi Bất Chu để tranh giành ngôi Đế, hắn tức giận đụng vào núi Bất Chu khiến trời long đất lở, cửu châu sụp đổ, còn hắn bị thương nặng mất tích, Chuyên Húc cũng chỉ còn nửa cái mạng, không thể lên ngôi Thiên Đế Trung Ương nữa, mà ẩn nấp chữa thương. Mặc dù ông đã tìm kiếm các loại thuốc tốt, miễn cưỡng kéo dài tính mạng mấy nghìn năm, nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng vì vết thương cũ tái phát.
Đây vốn là một trận chiến hai bên đều bị tổn thương, không ai thực sự là người thắng.
Không ngờ mấy nghìn năm sau, Chuyên Húc mượn rắn cá sống lại thành Ngư Phù. Cung Công đã làm vua Bách Quán mười mấy nghìn năm làm sao có thể ngờ được sẽ có chuyện kỳ lạ này.
Trong tình huống bất ngờ, Cung Công trúng kế của Ngư Phù, bị đánh bại, từ đấy ngủ say mười nghìn năm và Tây Nam hoàn toàn thuộc về vua Ngư Phù.
Vua Ngư Phù cười lớn: “Ngươi hại ta bị thương, bị chết mười nghìn năm, còn ngươi sung sướng làm vua Bách Quán. Ta cũng phải cho ngươi nếm mùi thống khổ mười nghìn năm. Ha ha, Cung Công, còn nhớ mùi vị nằm trong dung dịch cao mấy nghìn độ và bị tan chảy thành từng mảnh nhỏ không? Có muốn thử lần nữa không?”
“Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một ả Nhai Thảo là có thể hoàn toàn trừ khử ta sao?”
Vua Ngư Phù cười mỉa, nói: “Sau mười nghìn năm mà ngươi vẫn ngạo mạn như vậy, ngươi không biết câu “nhà binh không từ thủ đoạn” à? Người phụ nữ mến mộ ngươi nhất cũng dễ dàng bỏ rơi ngươi. Cung Công, ngươi nên tự xét lại mình đi.”
Lúc này, thù cũ lẫn hận mới cùng dâng lên, kẻ thù gặp mặt từng chiêu đều trí mạng.
Vua Bách Quán biến thành khổng lồ, kích Thủy Thần đâm từng nhát vào chỗ yếu của vua Ngư Phù, bạch hạc bay lượn đã vài lần suýt nữa thì mổ mù mắt của ông.
Ông chịu thiệt vì chưa biến hình thành công, vẫn đang trong thời điểm từ rắn biến thành cá, nên chỉ có thể phát huy một nửa công lực. Hơn nữa, thời gian dần trôi, nếu không thể tranh thủ biến thành cá trước khi nước suối ngừng phun lên từ lòng đất thì sẽ thất bại trong gang tấc, từ nay trên đời không còn vua Ngư Phù nữa.
Bởi vì quá nóng vội, lại gặp phải đối thủ một mất một còn, công lực của vua Ngư Phù giảm sút, đuôi rắn đã bị kích Thủy Thần quét trúng vài lần.
Vua Bách Quán nhìn ra điểm yếu của ông, chiêu nào chiêu nấy đều tập trung vào đuôi rắn, bởi lẽ nếu đuôi bị đứt thì ông không thể biến thành cá được nữa.
Suối máu phun ra liên tục, bọt nước tung tóe bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Phù Phong Sơ Lôi sờ vết máu dính trên mặt, trơ mắt nhìn cha mình dần dần rơi vào thế yếu. Nàng đã mấy lần xua Ủy Xà xông lên nhưng nó dường như đã bị tê liệt, nằm ngay đơ dưới đất, thậm chí không còn dũng khí tham gia chiến đấu.