Ánh sáng phát ra từ nhiên thạch vụt tắt, mặt trời bị giam cầm bỗng nhiên biến mất. Gió lớn từ trong mây đen thốc tới, xem ra sắp có mưa bão đến nơi.
Mọi người bị gió thổi nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn có cát đá bay sượt qua mặt khiến họ cảm thấy đau rát.
Một tia chớp lóe lên, mây đen trên trời đột nhiên biến thành hình rắn, giống như có vô số con rắn đen đang lăn lộn trên không trung. Dần dà mây đen tản ra thành suối nước lớn, bên trong dường như có đàn cá đen đang bơi lội tung tăng.
Vua Bách Quán thay đổi sắc mặt, chợt bật cười nói: “Gió thổi từ phương Bắc, bầu trời thành suối nước lớn, rắn hóa thành cá... Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy...”
Giọng nói đã đi xa, một người một con hạc cưỡi gió lướt qua cây bách ăn thịt người, bay thẳng vào trong hang Cá Con.
Ủy Xà trườn tới trước, Phù Phong Sơ Lôi liền đuổi theo.
Đồ Sơn Hầu Nhân và những người khác cũng bám theo.
Ủy Xà bất ngờ quay trở lại giữa không trung. Cây bách ăn thịt người hiển nhiên không ngờ rằng lại có người cưỡi gió vượt qua sự canh chừng của mình, nó tức giận vươn dài các cành lên cao, gần như che lấp cả bầu trời.
Mặc dù Ủy Xà lùi lại rất nhanh nhưng vẫn bị mất một mào. Nó trườn cực nhanh chở chủ nhân của mình lùi về nơi an toàn.
Đám người định đi theo Phù Phong Sơ Lôi để ăn hôi lại không được may mắn như thế, mười mấy người thuộc nhiều phe khác nhau bị tóm được. Chẳng mấy chốc, tiếng la hét thảm thiết của bọn họ đã bị cành cây nuốt chửng, còn bọn họ thì biến thành những đống xương trắng.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức cuốn những hòn đá lớn bằng nắm tay lên, thỉnh thoảng ném vào người bọn họ, nếu không tránh kịp sẽ đầu rơi máu chảy. Xung quanh sông Giản không nơi ẩn nấp, nhưng mọi người đều không chịu lùi lại, cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào hang Cá Con phía sau cây bách ăn thịt người.
Mấy đạo sĩ mặc áo đen giành lao lên trước đứng theo vị trí bát quái, phất ống tay áo rộng. Mũi tên tẩm lửa sắc bén cùng bắn về phía cây bách ăn thịt người, một khi bắn trúng cành cây sẽ nhanh chóng lan rộng thành đám cháy. Rõ ràng là bọn họ định dùng lửa tấn công cây bách.
Quả nhiên, đám cành cây lục tục rụt lại từ từ để lộ ra một vòng tròn, các đạo sĩ áo đen mừng rỡ định xông lên, nào ngờ bị ngọn lửa đổ ập xuống đầu. Những cành bách ăn thịt người giống như một bàn tay khổng lồ nâng quả cầu lửa ném xuống đầu một đạo sĩ áo đen. Y hét lên thảm thiết, rồi hóa thành tro tàn trong biển lửa.
Những người khác mặt mày xám ngoét, không dám tiến lên khiêu chiến nữa.
Phù Phong Sơ Lôi nhảy xuống khỏi lưng rắn, tay cầm thanh kiếm dài một lưỡi, thân kiếm mỏng như lá liễu và lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nàng tung người nhảy lên, lưỡi kiếm vung đến đâu là cành bách ăn thịt người rơi xuống đất đến đó. Những cành khác biết sự ghê gớm của lưỡi kiếm nên rụt lại, chờ nàng lao qua mới lại vươn ra. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, tuy cành cây đã rụng lả tả đầy đất, song nàng vẫn không thể đi vào hang Cá Con.
“Để ta thử xem!”
Phù Phong Sơ Lôi ngoái đầu lại nhìn Đồ Sơn Hầu Nhân.
Cậu giơ chiếc rìu kỳ lạ lên, cười tươi nói: “Đây là rìu chiến mà Bàn Cổ bổ trời, ngày xưa Bàn Cổ dùng nó để xẻ trời, ta không tin cây bách ăn thịt người nhãi nhép này có thể chống đỡ được.”
Nói rồi, cậu giơ cao chiếc rìu bổ trời và hét lên: “Ê cây, nếm thử một rìu của ta này!”
Cậu xông lên chém thẳng vào cây bách ăn thịt người.
Cành cây như bạch tuộc tám chân quấn lấy cậu mà cậu không thèm né tránh, mặc cho chúng quấn lấy eo mình.
Hậu Phổ hô to: “Công tử Đồ Sơn cẩn thận...”
Ủy Xà cũng lên tiếng: “Công tử Đồ Sơn cẩn thận kẻo bị tan chảy thành xương trắng đấy!”
“Ha ha, hãy xem ta đây!”
Một nhát rìu chặt ngay chính giữa cây bách ăn thịt người, những cành quấn chặt cậu vội vàng thả lỏng ra như bị thứ gì đó đâm trúng.
Cậu lại dứt khoát chém một rìu vào giữa thân cây. Cây bách lắc lư, tán cây đung đưa, cành héo rút thành màu vàng úa rơi xuống đất như những con sâu lông bị chết.
Ba Xà vốn đang bất động bỗng vọt lên bay về phía hang Cá Con. Con rắn lười biếng vì đã ăn quá nhiều người mà buồn ngủ, bây giờ lại nhanh nhẹn đến mức khiến người ta trợn mắt há hốc mồm.
Phù Phong Sơ Lôi sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ủy Xà gầm lên, lập tức vọt vào hang Cá Con. Đồ Sơn Hầu Nhân theo sát phía sau, mặc kệ những cành cây sót lại tiếp tục bắt lấy người của các phe định lén chuồn vào theo.
Một thác nước chảy ầm ầm, cách thật xa đã có bọt nước tung tóe, trong không khí tràn ngập hơi nước lãng đãng, mọi thứ xung quanh đều mông lung.
Y phục trên người Đồ Sơn Hầu Nhân đã bị ướt, khi nhìn kỹ mới thấy Phù Phong Sơ Lôi đã chạy nhanh đến bên cạnh thác nước rồi dừng lại. Bọt nước bắn ra làm ướt tóc nàng mà nàng không nhận ra, chỉ kinh hãi nhìn phía trước.
Một cái hồ lớn nằm dưới thác nước.
Những con chim đuôi cá tinh nhuệ đầu đội giáp sắt, thân mang biểu tượng hoàng gia đứng đầy quanh hồ. Không ngờ rằng, nước Ngư Phù đã dồn hết sức mạnh của cả nước để bảo vệ nơi đây.
Cỗ xe của nhà vua bên sông Giản chỉ là một thủ thuật che mắt.
Có lẽ vua Ngư Phù thật sự vẫn luôn trốn trong này. Nhưng ông trốn ở đây làm gì?
Trong hồ có một trận đồ bát quái lớn, ngựa trong Bắc cung Huyền Vũ ở quẻ khảm, suối lớn ở quẻ khôn, gió nổi mây tuôn ở hướng quẻ tốn, vượn trong Tây cung Bạch Hổ đặt giữa quẻ khôn và tốn.
Vậy là ba quẻ khôn, tốn, khảm hợp lại một chỗ ứng với câu “Gió thổi từ phương Bắc, bầu trời hóa thành suối nước lớn”.
Chính giữa trận đồ bát quái có một chiếc lều khổng lồ màu vàng, không ai biết rốt cuộc bên trong đó có cái gì.
Đồ Sơn Hầu Nhân đi tới trước mặt Phù Phong Sơ Lôi. Thị vệ áo vàng đứng đằng trước vốn định lên tiếng nhưng thấy nàng không nói gì bèn ngậm miệng. Có vẻ như nàng đang căng thẳng đến mức không quan tâm đến việc người ngoài xông vào đây, chỉ hồi hộp nhìn chằm chằm vào trung tâm hồ nước.
Nàng vẫn luôn tìm kiếm vua Bách Quán, một người và một hạc bắt mắt như vậy mà không thấy bóng dáng trong hang Cá Con.
Đồ Sơn Hầu Nhân nói nhỏ: “Nàng đi đi, để ta giúp nàng đối phó vua Bách Quán”
Nàng nhìn chiếc rìu trong tay cậu với vẻ mặt cảm kích rồi gật đầu, vỗ vào Ủy Xà, sau đó một người một rắn bay tới lối vào trung tâm trận đồ bát quái.
Mưa lớn ập tới, nhưng không phải từ trên trời rơi xuống mà là từ dưới đất phun lên.
Từng dòng suối từ dưới đất bắn lên cao hòa với thác nước trong hồ, tiếng ầm ầm văng vẳng bên tai.
Trên mặt hồ lấp lánh ánh sáng bạc, một con rắn to phóng vút lên cao, vảy bạc sáng lóa, mưa lớn không thể làm ướt thân rắn, mà từ xung quanh tụ lại thành cột nước chọc trời bao bọc lấy nó.
Đó chính là Ba Xà!
Vết thương của nó đã biến mất, nhưng bởi vì đã ăn no nên thân thể của nó lớn hơn gấp mấy lần. Một ngọn đồi hình tam giác ngược dần dần mọc lên giữa hồ. Ba Xà ngửa đầu rít lên, đuôi đung đưa, thỉnh thoảng lại phun ra từng cột nước dọc theo trận đồ bát quái. Đầu rắn biến ảo thành một người đàn ông đội vương miện.
Đồ Sơn Hầu Nhân hét thất thanh: “Vua Ngư Phù?”
“Ha ha ha... Thì ra là thế... Ngư Phù, Ngư Phù, thành rắn trước rồi biến thành cá... Vua Ngư Phù, năm xưa ta cũng bị mắc mưu ngươi như vậy. Ha ha, nhưng không ngờ Cao Dương Đế khinh thường tộc người rắn lại phải biến thành rắn để hồi sinh.”
Một người một con hạc lướt gió bay đến.
Vua Bách Quán hét lên: “Chuyên Húc, hôm nay là ngày chết thật sự của ngươi đấy!”
Khi hai từ “Chuyên Húc” được thốt ra, không chỉ Đồ Sơn Hầu Nhân mà cả Phù Phong Sơ Lôi cũng ngẩn người.
Chuyên Húc!
Hóa ra là như vậy.
Mỗi một trăm năm là một chu kỳ, khi gió bắc thổi tới, trời đổ suối nước lớn sẽ có một loài rắn biến thành cá. Loài cá này một nửa là người, một nửa là cá, nếu hồn người chết nhập vào nó cũng sẽ được sống lại.
Không lâu sau trận chiến núi Bất Chu, Chuyên Húc chết do bị thương quá nặng không cứu chữa được, xác của ông trôi đến hang Cá Con, đúng lúc có gió mạnh từ phía Bắc thổi đến, suối ngầm tuôn ra, thuận lợi để từ rắn biến thành cá. Nhân lúc rắn sắp biến thành cá còn chưa định hình, Chuyên Húc nhập vào thân cá, chết đi để rồi sống lại.
Sau khi sống lại, Chuyên Húc đã che giấu thân phận, lên kế hoạch diệt trừ vua Bách Quán và từ đó trở thành vua Ngư Phù một mình làm bá chủ phía Tây Nam.
Bởi vì bám vào thân thể rắn cá nên lớp vảy sẽ rụng đi trở thành hình dạng của rắn sau mỗi một trăm năm và phải nhờ vào suối nước lớn mới có thể biến trở lại hình người, nếu không sẽ phải vĩnh viễn làm cá.
Vì vậy cứ cách một trăm năm là vua Ngư Phù sẽ đến núi Tiên săn thú, thật ra là âm thầm hoàn thành quá trình lột xác.
Ông đã bình an vượt qua mười nghìn năm.
Thời gian lâu đến mức ông sắp quên cái tên “Chuyên Húc” của mình đến nơi.
Không ngờ hôm nay lại gặp lại người quen cũ, cũng là đối thủ cũ.
Phù Phong Sơ Lôi ngây ra nhìn cha mình, đầu óc vô cùng hỗn loạn: “Chuyên Húc, Cung Công... Sao Chuyên Húc lại là cha của ta? Rõ ràng ta ghét Chuyên Húc là thế.”
Vì sao vua Ngư Phù lại là Chuyên Húc?
Nàng thật sự rất bối rối.