Cây bách nghìn năm run lên. Hắn bay xuống, một con hạc trắng cũng sà xuống và đậu trước mặt hắn đúng lúc hắn tiếp đất.
Con hạc trắng có đôi chân đỏ rực, thân dài năm thước, hai cánh xòe ra dài hơn mười thước.
Vị trí hắn đáp xuống đất là chỗ bức tượng vua Bách Quán đã biến mất trước đó.
Đồ Sơn Hầu Nhân run lên trong lòng, lại có người giật mình kêu lên:
“Vua Bách Quán!”
“Là vua Bách Quán thật!”
Trên đời này chỉ có vua Bách Quán mới có thể cưỡi hạc.
Nhưng vua Bách Quán đã chết được mười nghìn năm, không để lại người nối dõi máu mủ nào, chẳng lẽ người đàn ông mặc áo trắng này thật sự là vua Bách Quán sống lại?
Ba Xà mình đầy vết thương cuộn đuôi lại và liếc nhìn hắn. Hắn khẽ giơ tay lên một cách rất khó phát hiện, đuôi rắn liền ngoan ngoãn cụp xuống.
Ủy Xà cực kỳ cảnh giác bỗng lắc mào trên hai cái đầu, dường như đang chào đón người đàn ông này.
Một người một hạc đều trắng ngần như tuyết. Hắn cưỡi trên lưng hạc cô quạnh như ánh trăng.
Mọi sự chém giết đều dừng lại, máu của người chết còn chưa chảy khô, tiếng rên rỉ của người bị thương, của kẻ tàn phế theo gió thổi bay xa.
Phù Phong Sơ Lôi đứng trên nóc xe bằng đồng đối mặt với người đàn ông và hạc trắng. Khi ánh mắt của họ giao nhau, nàng chợt cảm thấy hơi bất an: Mặt nạ màu vàng chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng nàng chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy, ánh mắt không hề sắc bén mà lại phủ lên một lớp mỏng bi ai.
Một đám mây đen bay tới, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, thời khắc tối tăm nhất trong ngày đã đến, nhiên thạch chiếu sáng cả dòng sông.
Những mũi tên chất thành núi, xác chết la liệt khắp mọi nơi, tất cả những người vẫn còn sống dường như đang gặp phải một cơn ác mộng.
Giai điệu của chuông nhạc văng vẳng vang lên.
Không ai diễn tấu mà là gió thổi rung chuông.
Hậu Phổ quay trở về, hét lên một tiếng: “Kẻ nào dám giả thần giả quỷ ở đây?”
Người đeo mặt nạ vàng chỉ nhìn Phù Phong Sơ Lôi và nở nụ cười như có như không.
Nàng từ tốn hỏi: “Rốt cuộc các hạ là ai?”
“Nếu nàng muốn thì có thể gọi ta là vua Bách Quán.”
“Vua Bách Quán đã chết mười nghìn năm trước. Tại sao các hạ lại giả mạo ông ấy?”
Vua Bách Quán cười lớn: “Thời gian trôi qua không thể níu giữ, mười nghìn năm chỉ trong chớp mắt mà thôi.”
Hắn nhìn về phía hang Cá Con: “Đã mười nghìn năm rồi, ta chỉ đến để lấy lại thứ thuộc về mình.”
Hậu Phổ lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Vua Bách Quán chỉ vung nhẹ tay lên, Hậu Phổ đã lộn nhào ra sau mấy chục mét, may mà không bị thương nặng. Hắn ta bò dậy, hậm hực nhìn vua Bách Quán, nhưng không dám nói năng lỗ mãng nữa.
Phù Phong Sơ Lôi chậm rãi hỏi: “Các hạ muốn lấy cái gì?”
“Mạng sống của vua Ngư Phù!”
“Quả nhiên ngươi đến để trở thành kẻ thù ta.”
Vua Bách Quán chỉ lặng im nhìn nàng.
Phù Phong Sơ Lôi nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ vàng của hắn, khẽ nói: “Ở nước Ngư Phù chỉ có pháp sư mới không để lộ mặt thật với người khác.”
Khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ liền nở nụ cười: “Dù có đeo nhiều mặt nạ hơn nữa cũng không thể khâu lại thanh xuân, giấu đi sự già nua, vậy mặt nạ này còn tác dụng gì nữa?”
Chiếc mặt nạ màu vàng bay xa như làn gió.
Khuôn mặt còn đẹp đẽ và rực rỡ hơn cả ba cây dâu thần làm choáng ngợp thời gian mấy chục nghìn năm.
Hắn mỉm cười, mái tóc đỏ rực như thể yêu tinh mảnh mai đang nhảy múa giữa bầu trời đêm.
Phù Phong Sơ Lôi cúi đầu không nhìn hắn nữa.
Đây dường như là một sự phản bội bất ngờ.
Bốn phía chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Nàng quay mặt về phía mọi người, cất cao giọng hỏi: “Còn bao nhiêu người muốn đến lấy mạng sống của vua Ngư Phù?”
Binh lính mặc giáp đỏ do thủ lĩnh tộc Ung Khương dẫn đầu, những người áo xanh giả dạng nạn dân và tất nhiên là cả đám quân lính mai phục của Đại Hạ. Bọn họ cùng nhìn về phía cỗ xe của vua Ngư Phù, lặng lẽ liếc nhau rồi lẳng lặng bao vây đội hình chiến đấu của quân sĩ nước Ngư Phù.
Sau một trận chiến gay go, đội hộ vệ của nước Ngư Phù đã ngã xuống bảy, tám phần, những người sống sót đều bị thương, cho dù không có vua Bách Quán thì bọn họ vẫn khó mà chống đỡ được.
Huống hồ bây giờ lại còn có thêm vua Bách Quán.
Đám người Ung Khương vốn sợ thanh thế của vua Bách Quán, nên không dám ra tay bừa, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, bọn họ vui mừng ra mặt và đều cho rằng chỉ cần bắt được Phù Phong Sơ Lôi thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Có người hét lên: “Các đời vua Ngư Phù chỉ có một người thừa kế chính thức, chỉ cần giết chết Phù Phong Sơ Lôi thì nước Ngư Phù sẽ không còn người thừa kế nữa.”
“Giết chết ả đi!”
Vua Bách Quán phớt lờ sự chộn rộn của nhóm người này, hắn ung dung ngồi trên đài tế, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến trận chém giết sắp xảy ra.
Ba Xà đã bị thương nặng, chim liền cánh đã gần như tàn phế, Ủy Xà cũng mệt đến mức hấp hối, Phù Phong Sơ Lôi đã dùng hết pháp bảo.
Hậu Phổ dẫn đầu mười mấy thị vệ vẫn còn sức chiến đấu để vây quanh cỗ xe của nhà vua, nhưng trông càng cô độc lẻ loi trước sự bao vây của những kẻ địch mạnh.
Phù Phong Sơ Lôi biết rõ hơn cả Hậu Phổ rằng bọn họ không thể chờ đợi quân cứu viện.
Nàng nhìn chằm chằm vào kẻ địch, không hề nghĩ đến kết quả trận chiến đẫm máu sẽ ra sao, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là “Tuyệt đối không thể để những người này lao vào hang Cá Con, nhất là vua Bách Quán”.
Đồ Sơn Hầu Nhân bỗng hét lên: “Ta đến đây không phải để giết vua Ngư Phù!”
Dứt lời, cậu nhảy lên cỗ xe của nhà vua, đứng sóng vai cùng với Phù Phong Sơ Lôi.
Động tác của cậu quá nhanh khiến hầu hết mọi người đều lấy làm kinh ngạc vì không nhìn thấy rõ cách mà cậu đã xuất hiện.
Ủy Xà vốn cảm thấy cậu rất phiền, nhưng lúc này lại cảm kích gật đầu với cậu. Đồ Sơn Hầu Nhân vươn tay sờ mào đỏ của nó, vậy mà nó lại không né tránh.
Cậu cười nói như thể xung quanh không có ai khác: “Phù Phong Sơ Lôi, nàng có ơn cứu mạng với ta, hôm nay ta phải báo đáp lại một lần.”
Nàng hờ hững nói: “Huynh không nên lội vào vũng nước đục này.”
Cậu thản nhiên nói: “Đánh nhau thôi mà, không sao, ta da dày thịt béo không dễ bị đánh chết đâu.”
Vua Bách Quán nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén: “Ngươi là ai hả tên nhóc kia?”
“Đồ Sơn Hầu Nhân.”
“Đồ Sơn Hầu Nhân? Hầu Nhân?”
Cậu lười biếng đáp: “Đúng rồi, là Hầu Nhân, cũng là Hầu Nhân của Đồ Sơn.”
Hầu nhân có nghĩa là chàng trai ở rể.
Họ tộc thượng cổ đa phần là cưới chạy, hai bên trai gái không có quan hệ hôn nhân cố định. Khi sinh con ra hầu hết đều theo tộc của mẹ mình, được tộc của mẹ mình nuôi nấng, sau khi lớn lên thì theo họ của tộc bên mẹ, vì thế rất nhiều nhân vật lớn chỉ biết đến mẹ chứ không biết đến cha.
Dần dà địa vị của đàn ông tăng lên, có chế độ đón dâu, con cái sinh ra được theo tộc của cha, kế thừa dòng họ bên cha. Từ “hầu nhân” dần mang ý nhục nhã là “ở rể”, phàm là đàn ông hiếm ai lại muốn ở rể nhà vợ.
Bản thân vua Đại Vũ từng là người nước Cổ Thục.
Cha của ông là Đại Cổn từng ở rể tộc Vấn Sơn. Vua Đại Vũ sinh ra và lớn lên ở núi Vấn, vốn nên theo tộc của mẹ, nhưng khi thế lực Đại Cổn mạnh mẽ hơn đã thẳng tay cướp Đại Vũ khỏi núi Vấn, tuyên bố với người đời rằng Đại Vũ không có mẹ mà là do ông tự mình sinh ra, từ đó tạo nên câu chuyện huyền thoại đàn ông mổ bụng sinh con.
Sau khi Đại Vũ trưởng thành, vì tiền đồ nên cũng làm rể tộc Đồ Sơn, vợ của ông là Đồ Sơn Kiều sinh cho ông một cậu con trai. Đại Vũ không tuyên bố với bên ngoài về việc đã có con giống như cha mình đã làm. Chỉ là Đồ Sơn Kiều đột ngột qua đời sau khi sinh con, đứa trẻ được ông đưa về Dương Thành, từ đó không còn ai nhắc đến Đồ Sơn Kiều nữa.
Còn việc Đồ Sơn Kiều chết như thế nào đã trở thành một điều bí ẩn.
Câu chuyện này vốn là chuyện riêng của vua Đại Vũ, nhưng bây giờ chàng thiếu niên tự xưng “Đồ Sơn Hầu Nhân” này hoàn toàn không giấu giếm mà thẳng thắn nói ra cho mọi người biết.
Hai mắt vua Bách Quán lóe sáng: “Thật thú vị! Con rể của Đồ Sơn thì chỉ có mình vua Đại Vũ, chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi đang châm chọc vua Đại Vũ sao?”
“Ha ha, không dám, không dám!”
Đồ Sơn Hầu Nhân giơ lên một chiếc rìu kỳ dị: “Hai chúng ta đọ sức một trận trước đã nhé, vua Bách Quán?”
Vua Bách Quán nhắm mắt không thèm để ý đến cậu.
Tiếng quát lại vang lên: “Chúa thượng có lệnh, ai bắt được Phù Phong Sơ Lôi sẽ thưởng cho mười nghìn, ai giết ả sẽ được thưởng ba mươi nghìn...”
Mọi người đều rục rịch không yên.
Đồ Sơn Hầu Nhân quay mặt về phía mọi người và hô to: “Ai xông lên trước!”
Thủ lĩnh tộc Ung Khương huýt sáo một tiếng, bỗng nhiên có tiếng chó sủa, một con Họa Đấu* màu đen to lớn gầm rống xông lên.
* Họa Đấu bề ngoài giống như chó, là tùy tùng hoặc chính là thần Lửa, chuyên ăn lửa.
Họa Đấu vốn là mãnh thú của tộc thiểu số vùng Tây Bắc, khi nó xuất hiện thì nhất định phải có người chết. Một tên hộ vệ không kịp trốn liền bị nó đập bộ móng xuống đỉnh đầu làm nát óc, những người khác thấy thế lập tức vội vàng né tránh.
Đồ Sơn Hầu Nhân giơ rìu xông lên. Họa Đấu hú lên cắn chiếc rìu, giơ móng chụp xuống đầu cậu.
Hậu Phổ hét lớn: “Đồ Sơn công tử cẩn thận... “
Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, thân thể khổng lồ của Họa Đấu bị chém thành hai khúc.
Đồ Sơn Hầu Nhân cười tươi hỏi: “Còn ai xông lên nữa nào?”
Đám người tái mặt, nhất thời không ai dám tiến lên.
Hậu Phổ lớn tiếng khen: “Đồ Sơn công tử giỏi quá!”
Đúng vào lúc này, vua Bách Quán đứng dậy.
Trên trán Phù Phong Sơ Lôi rịn mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Có điều, vua Bách Quán không đến gần Đồ Sơn Hầu Nhân, mà ngẩng đầu nhìn lên trời.