Đồ Sơn Hầu Nhân đanh giọng: “Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn chần chừ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tộc Ngư Phù bị chết hết hay sao?”
“Ta không có quyền ra lệnh cho cây bách ăn thịt người...”
Hậu Phổ đẩy cậu ra, dứt khoát hét lên một tiếng: “Rút lui về hướng Nam.” Trong biển lửa, mọi người lao về hướng Nam như ruồi mất đầu.
Hướng Nam vừa khéo lại ngược hướng với hang Cá Con.
Hậu Phổ vậy mà bỏ lại cỗ xe của vua Ngư Phù.
Đám cung thủ của Đại Hạ bắn càng hăng hơn.
Cỗ xe của nhà vua đang đứng yên bỗng bay lên, những mũi tên tẩm lửa bắn vào xe đều rơi lả tả xuống đất.
Đồ Sơn Hầu Nhân chạy nhanh tới cỗ xe của vua Ngư Phù.
Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn cậu, đó là mấy ông già gầy gò không bắt mắt. Bọn họ đều mặc trang phục màu đen có dấu hiệu bát quái, tay cầm kiếm dài. Bọn họ là những kẻ đã trà trộn vào trong đám nạn dân áo xanh trước đó, hiện tại còn may mắn sống sót.
Lúc này bọn họ ngang nhiên cởi áo xanh ra ngay tại chỗ, lộ ra khuôn mặt thật của mình.
Đó là âm dương sư* của Đại Hạ.
* Âm dương sư là bậc thầy dùng pháp thuật chuyên dẫn dắt những điều bí ẩn, huyền bí đến dương gian. Họ nổi tiếng với khả năng triệu hồi và điều khiển những thực thể siêu nhiên bao gồm ma quỷ, linh hồn, yêu quái hoặc các vị thần cấp thấp.
Đồ Sơn Hầu Nhân nhủ thầm “nguy rồi”, trên đời này chỉ mình vua Đại Vũ mới có thể mời những người này xuất hiện.
Âm dương sư dẫn đầu có vóc dáng gầy gò giống như cây gậy tre dài. Ông ta vung kiếm lên. Ngay sau đó, tiếng thét thê lương của đám khỉ át tiếng người la hét trong biển lửa. Rất nhiều rắn độc, bò sát chui lên từ lòng đất phát ra tiếng sột soạt. Mọi người kinh hoàng phát hiện mỗi bước chân đều đạp lên đầu rắn độc.
Ông ta nhìn chằm chằm cỗ xe của nhà vua, lạnh lùng nói: “Lão phu đếm ba tiếng, nếu vẫn không mở cửa thì ta sẽ khiến nước Ngư Phù chết hết không còn một mống. Một, hai...”
Ông ta còn chưa đếm đến “ba” thì trên đầu đột nhiên sáng bừng.
Đám mây đen lớn vốn che phủ cả bầu trời bỗng tản ra, nhưng trước mặt mọi người lại tối sầm. Mây đen tản ra biến thành vô số bóng đen chụp xuống đầu bọn họ.
Chẳng mấy chốc, bóng đen biến thành bóng trắng, còn thoáng nghe tiếng cười ngọt ngào như thiếu nữ, hoặc tinh nghịch giống như đứa trẻ. Thứ bay đầy trời thì ra là những cái đầu người, có cả đàn ông lẫn phụ nữ. Bọn họ đều có mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Những cái đầu người cười vui vẻ, nhe răng trợn mắt, không phân địch ta mà lao về phía các cung thủ của Đại Hạ, thậm chí là âm dương sư. Hai bên giao chiến lần lượt ngã xuống như ngả rạ.
Ông già gầy gò hoảng loạn gào toáng lên: “Trời ơi, là tộc đầu bay!”
“Tộc đầu bay” là bộ lạc thần bí nhất ở sâu trong dãy Tần Lĩnh, nghe nói khi bọn họ ngủ thì đầu sẽ rời khỏi thân mình. Mỗi khi đến hoàng hôn, thân thể của bọn họ sẽ ngủ trong nhà, phần đầu sẽ bay ra ngoài chơi.
Những kẻ của “tộc đầu bay” này đột ngột lao xuống, chộp lấy bầy rắn và sâu độc bò lúc nhúc dưới mặt đất, bỏ vào trong miệng rồi lại phun ra như đang chơi đùa.
Có một thiếu nữ tộc đầu bay cực kỳ xinh đẹp cắn đầu một con rắn vảy màu xanh đỏ, con rắn quẫy đuôi đánh trả. Thiếu nữ phát ra tiếng hú quái dị, mười mấy kẻ của tộc đầu bay nghe thấy liền lao xuống cùng cắn con rắn, ngậm nó bay lên trời, ném nó lên cao rồi đón lấy, lại ném lên rồi để nó rơi mạnh xuống đất. Những người ở bên dưới giật mình chạy dạt sang bên để né tránh. Những kẻ của tộc đầu bay đắc ý cười vang.
Có tiếng hát xen lẫn trong tiếng cười:
Bầu trời đã mọc đầy tóc bạc
Nhưng ta không thể bay khỏi đất vàng giam cầm trong ngực
Ta nâng lên đóa hoa tươi thắm bằng ánh mắt
Khiến núi sông lùi lại, xua tan mây trắng và đêm tối
Nhiều năm gần gũi bên đồng khiến mắt của ta sớm rỉ sắt
Đi thật xa nhưng vẫn không thấy rõ bản thân ở gần
* Đây là bài thơ “Mắt của ta sớm rỉ sắt” do nhà thơ Bành Chí Cường viết ra, miêu tả về dụng cụ hình con mắt bằng đồng, bài này nằm trong tập thơ Kim Sa Vật Ngữ của nhà thơ, bao gồm các bài thơ tả về Cổ Thục. Kim Sa Vật Ngữ theo nghĩa gốc là “đồ vật đến từ Kim Sa kể chuyện”, nó có ý là những đồ vật của nước Kim Sa - Cổ Thục kể về lịch sử thời đại đó.
...
Tiếng hát át tiếng cười, bầu trời trở nên yên tĩnh. Hóa ra còn chưa đến buổi tối, mới bắt đầu bước sang buổi trưa mà thôi.
Đám tộc đầu bay xếp thành ma trận cùng cúi đầu về hướng phát ra tiếng ca, dường như người hát là chủ nhân của bọn họ vậy.
Một bóng dáng màu trắng đứng yên trên tán của cây bách chúa nghìn năm, ánh sáng chói lòa chiếu xuống người hắn, một mình hắn là chúa tể của núi Tiên cao ngất.
Hắn phất tay một cái, những kẻ của tộc đầu bay lập tức lần lượt bay về hướng Tây Bắc.
Những người sống sót nín thở nhìn đăm đăm cảnh tượng khó tin này.
Chim liền cánh được cơ hội thở dốc ấy bèn vỗ đôi cánh, lửa tràn ngập quanh trận hình xe bằng đồng bị dập tắt trong chốc lát.
Âm dương sư vừa đen vừa gầy cảm thấy không thể để vụt mất thời cơ, tức thì cất cao giọng quát một tiếng: “Bắn tên!”
Các cung thủ nghiêng ngả trên cây bách như tỉnh mộng, lục tục xoay người bắn về phía người áo trắng, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, trên trời rền vang tiếng nổ lớn, ánh sáng trắng chói lóa bao phủ xung quanh. Trong rừng bách lóe lên ánh sáng trắng và lửa đỏ, phát ra tiếng xèo xèo. Cung thủ lùi lại chậm một bước kinh hãi phát hiện giày và tất trên hai chân đã bị tan chảy, lộ ra xương trắng hếu, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã ngã gục xuống.
Bầu trời tối tăm vô cùng, nhưng trong rừng lại sáng như ban ngày, không phải vì có ngọn lửa, mà là ánh sáng trắng nhạt phản chiếu đôi cánh đỏ rực của chim liền cánh, trông giống như đóa hoa tiên lớn đến mức khó tin đang nở rộ trên bầu trời đêm.
Một người đàn ông mặc áo trắng nhẹ nhàng đứng thẳng trên thân cây bách chúa cổ thụ.
Xung quanh hắn vẫn còn quanh quẩn dư âm của khúc nhạc xa xăm phát ra từ cây khèn đầu tiên do tổ tiên cổ xưa của Hoa Hạ là Nữ Oa tạo ra:
Từ nay núi Tiên không còn yên ả
Ta đứng trên đỉnh núi, lòng rối bời
Những chú chim bị dọa bay về quê hương
Nhưng ta không bay lên được
...
Toàn bộ núi Tiên đều nhìn hắn.
Người đàn ông ung dung ném ra từng viên sỏi trong tay với lực vừa phải như thể đang chơi đùa một cách ngẫu nhiên. Hòn đá rơi trúng vào cây bách đã khô héo, hàng nghìn cung thủ không có một ai trốn thoát.
Tiếng thở dài của hắn như tiếng hoa tươi bốn mùa khóc than, cực kỳ xót xa: “Cây héo khô còn có thể xanh tươi trở lại, nhưng người đã chết thì không thể sống lại được nữa. Đáng tiếc, thật là tiếc.”
Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ.
Đám âm dương sư tản mát giữa đám đông đang âm thầm tụ lại, họ đưa mắt nhìn nhau, cùng phát ra tiếng huýt gió. Một đám khỉ mặt chó bất ngờ nhảy ra từ trong tiếng huýt gió, rồi leo lên cây bách cổ nghìn năm với tốc độ siêu nhanh và lao vào cắn người mặc áo trắng.
Con khỉ mặt chó ở đằng trước nhất cao ngang ngửa một người khi đứng thẳng lên, hai tay bóp cổ người áo trắng, răng dài trắng ởn cắn phập vào cổ họng của hắn. Con khỉ mặt chó ở đằng sau đâm vào lưng của hắn. Chúng hành động ăn ý như đã quen với việc phối hợp này.
Người áo trắng không thể tránh né, tuy nhiên đám âm dương sư vẫn không lơi lỏng, ném đủ loại ám khí vào người hắn.
Khi hắn sắp bị đám khỉ mặt chó xé nát, hoặc sắp bị bắn thành con nhím đến nơi, một tiếng hổ gầm đột ngột vang lên giữa không trung. Người đàn ông bay vọt lên, cầm một đống ám khí ném xuống, dưới mặt đất bỗng chốc tràn ngập tiếng la thảm thiết.
Bảy, tám con khỉ mặt chó ngã lăn ra đất, tất cả đều chết ngay tại chỗ.
Chứng kiến sức mạnh của hắn, các âm dương sư không dám tiếp tục. Ông già gầy gò huýt sáo một tiếng kỳ lạ, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Mấy âm dương sư còn lại cũng bỏ chạy trối chết.
Người đàn ông mặc áo trắng không đuổi theo mà đứng trên cây khẽ vỗ tay một cái, ung dung như thể chỉ tiện tay phủi bụi.
Đàn tế to lớn trở thành phông nền cho hắn. Còn hắn ở trên tất cả giống như một vị thần.
Đôi chim liền cánh đã dập tắt lửa bốn phía và đang giang cánh đậu trên cỗ xe của vua Ngư Phù. Chim trống đứng bằng chân trái, chim mái đứng bằng chân phải, rất xứng đôi vừa lứa lại tao nhã đến không ngờ.
Người mặc áo trắng cất tiếng cười sang sảng: “Dáng tiên cốt ngọc, rực cháy như lửa, chim liền cánh trong truyền thuyết quả nhiên đẹp tuyệt trần!”
Hắn đeo mặt nạ màu vàng, con mắt lồi ra trước mười lăm phân, hai tai vểnh sang hai bên mười lăm phân, giống như bức tượng đồng vừa mới biến mất lúc nãy đã sống lại.
Có người giật mình kêu lên:
“Vua Bách Quán!”
“Vua Bách Quán sống lại rồi!”
Cỗ xe của vua Ngư Phù chợt phát ra tiếng nổ lớn, một bóng dáng màu đỏ nhảy vọt lên. Đôi chim liền cánh lặng lẽ đáp xuống hai bên trái phải của nàng.
Hai cái mào trên hai đầu của Ủy Xà cực kỳ cảnh giác, áo choàng màu tím run nhẹ, dường như bây giờ mới đến thời khắc nguy hiểm nhất.
Đồ Sơn Hầu Nhân không tin được rằng người trong cỗ xe của vua Ngư Phù là Phù Phong Sơ Lôi.
Nàng nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu trắng xanh trên cây bách khô héo. Những ngọn lửa kỳ dị đó không gây ra cháy rừng, mà như thể những hàng đèn thắp sáng trên cây bách.
“Thật sự là nhiên thạch*! Đúng là báu vật thần thánh! Nghe nói năm đó Viêm Đế tìm được nhiên thạch ở núi Nhiên, buổi tối có thể tỏa ra ánh lửa sáng như ban ngày, dù chỉ là một viên nhỏ xíu cũng có thể sáng ngời. Có điều không ngờ rằng nó còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy.”
* Là loại đá sẽ tỏa nhiệt khi tưới nước lên.
Phù Phong Sơ Lôi nói với giọng điệu rất chậm rãi, nhẹ nhàng như mưa thuận gió hòa, lại dễ chịu khôn tả, mang theo sức mạnh khiến người khác yên lòng giữa bầu không khí chết chóc sau cuộc chém giết này.
Người đàn ông áo mặc trắng đứng trên cao nhìn xuống lá cờ “Ngư Phù” đỏ thẫm rất lớn bên cạnh nàng, y phục màu đỏ của nàng như đã hòa làm một với lá cờ đó.
Sự tao nhã của đôi chim liền cánh cũng không bằng vóc dáng yểu điệu ấy.
Nàng là đóa hoa chớm nở trong sự chết chóc đặc quánh này.
Nàng nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ màu vàng, bóng dáng quen thuộc cùng với giọng nói thân quen dường như chỉ mới từ biệt nhau ngày hôm qua.
Phù Phong Sơ Lôi chỉ chắp tay vái chào: “Cảm ơn... các hạ đã giúp đỡ!”
Hắn đáp: “Ta đến không phải để cứu nàng!”