* Ba Xà là con rắn khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc
Một người áo mặc xanh xông đến nói nhỏ vài câu với thủ lĩnh của tộc Ung Khương. Y tỏ vẻ không tin, lại cậy bên mình đông người, chỉ cười khẩy mà rằng: “Chẳng lẽ vua Ngư Phù này có ba đầu sáu tay hay sao? Cho dù ông ta có ba đầu sáu tay thì hôm nay cũng sẽ để ông ta có đi mà không có về... Giết!”
Y vừa ra lệnh một tiếng, hơn một trăm binh sĩ mặc giáp đỏ lập tức bao vây cỗ xe của vua Ngư Phù, đao kiếm đồng loạt chém vào xe của nhà vua, còn mình đích thân chém một đao, tia lửa văng khắp nơi, nhưng cỗ xe vẫn không hề sứt mẻ.
Y tức giận quát: “Đập nó ra! Mau đập vỡ cho ta!”
Mấy tên lính liền bê tảng đá lớn ném vào cỗ xe bằng đồng. Cho dù cỗ xe cứng rắn đến mấy cũng rung lắc chực vỡ ra đến nơi.
Thủ lĩnh của tộc Ung Khương đắc ý nói: “Nếu đức vua không muốn bị đè chết thì tốt nhất hãy tự mình đi ra đây đi!”
Cỗ xe của vua Ngư Phù chợt phát ra âm thanh cực lớn. Mọi người chợt hoa cả mắt, một cơn lốc xoáy quét qua, mười mấy tên lính đang vây quanh cỗ xe của nhà vua bỗng nhiên biến mất.
Thú cưỡi của thủ lĩnh tộc Ung Khương hí vang một tiếng, vó ngựa nhấc lên ngã ngửa ra sau.
Lốc xoáy lướt qua gần sát móng ngựa, đám binh sĩ mặc áo giáp đỏ lần lượt ngã xuống trong tiếng la hét thảm thiết. Bọn họ không kịp né tránh nên đã bị cuốn vào vòng xoáy màu đen, những người còn lại thấy thế làm sao dám tiếp tục tham chiến? Tất cả lục tục lùi lại, tiếng đao thương kiếm kích rơi leng keng xuống đất. Mọi người chỉ trách cha mẹ sinh ra mình thiếu hai chân. Cho đến khi bọn họ chạy thật xa mới dám quay đầu lại, ai nấy đều kinh hoàng trợn mắt nhìn quái vật to lớn lượn vòng giữa không trung.
Hóa ra đó là một con mãng xà sặc sỡ, phần bụng của nó phồng to như ngọn núi nhỏ, không biết có bao nhiêu người đã bị nó nuốt chửng.
Có người giật mình kêu lên một tiếng: “Ba Xà nuốt voi!”
Truyền thuyết kể rằng ở nước Ba có một loài rắn khổng lồ có thể nuốt chửng nguyên một con voi to, ba năm mới tiêu hóa hết và nhả ra khung xương của con voi.*
* Câu Ba Xà nuốt voi còn mang nghĩa là tham lam không biết điểm dừng.
Lúc này, con mãng xà đang lơ lửng bên trên cỗ xe của nhà vua và mở to đôi mắt lớn bằng miệng bát. Nó tham lam nhìn lướt qua đám đông, ve vẩy chiếc đuôi ngũ sắc vài cái, dường như đang tìm kiếm con mồi để ăn.
Mặc dù quân của thủ lĩnh tộc Ung Khương người đông thế mạnh, nhưng không ai dám tiến lên khiêu chiến con mãng xà sặc sỡ này. Những chiến binh của nước Ngư Phù cất tiếng hò reo, và xoay tròn quanh Ba Xà, nhảy một điệu hăng say giống như tiếng trống trận, khiến lòng người phấn chấn hẳn lên.
Đồ Sơn Hầu Nhân nhìn cảnh tượng thần kỳ đó, nhưng vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Phù Phong Sơ Lôi.
Rốt cuộc nàng đã đi đâu?
Tại sao vua Ngư Phù này có thể sai khiến Ba Xà?
Đám người mặc áo xanh và những binh sĩ mặc giáp đỏ còn lại chậm rãi lùi về phía sau. Đứng trước mặt Ba Xà, bọn họ đã mất sự can đảm ban đầu, thậm chí còn co cẳng chuẩn bị chạy trốn.
“Giết!”
Giọng nói lạnh lùng khô khan đột nhiên vang lên át đi tiếng ca múa sôi nổi. Bầu trời bỗng nhiên bị kéo xuống thấp một chút. Một bóng đen nhanh chóng lao xuống từ rừng cây bách đối diện.
Trong rừng cây bách nửa héo tàn kia đã không còn hạc trắng, nhưng có thêm một hàng người bắn nỏ mặc đồng phục. Bọn họ mặc chiến bào lấp lánh màu bạc, đang giương cung tên, từ trên cao nhìn xuống và gần như đã bao vây toàn bộ sông Giản.
Bọn họ vậy mà lại là các cung thủ của Đại Hạ.
Thủ lĩnh tộc Ung Khương thấy thế thì vui mừng quá đỗi, cố gắng bò dậy, hét khàn cả giọng: “Mau lên, các người mau giết con Ba Xà kia trước!”
Y còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng quát: “Giết hết! Không được chừa lại một ai!”
Sắc mặt y tái mét. Hậu Phổ cũng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì các cung thủ của Đại Hạ đã đồng loạt bắn tên. Trong phút chốc, binh sĩ mặc giáp đỏ, những người mặc áo xanh và người của đội hộ vệ của vua Ngư Phù lần lượt bị trúng tên. Thủ lĩnh tộc Ung Khương nhanh nhẹn né tránh, lăn xuống gầm xe của nhà vua, may mắn tránh được nên không bị trúng tên vào lưng, song vẫn bị mấy mũi tên cắm vào bả vai, suýt nữa ngất xỉu.
Ba Xà quét đuôi rắn, vảy ngũ sắc như chiếc gương đồng. Tên bắn vào thân nó đều bị bật ngược ra và rơi xuống đất. Có lẽ vừa rồi đã nuốt nhiều binh sĩ mặc giáp nên hành động của nó trở nên chậm chạp. Nó uể oải trợn to mắt, có vẻ như những mũi tên bắn vào nó chỉ là gãi ngứa mà thôi.
Các phe khác thì đáng thương hơn, bọn họ không kịp chạy trốn, bị tên loạn bắn thành con nhím. Cả bãi sông dài bỗng chốc máu chảy lênh láng, những người sống sót lảo đảo như ruồi bọ mất đầu, cho dù chạy theo hướng nào cũng có tên bay tới. Xem ra, đám cung thủ quyết giết sạch tất cả mọi người.
Hậu Phổ quát lớn ra lệnh bày trận. Những cỗ xe bằng đồng nhanh chóng mở ra tạo thành lá chắn, những mũi tên bắn loạn xạ lần lượt rơi xuống.
Trông thấy cảng tránh gió tạm thời này, đám người đang chạy tứ tán không phân biệt địch ta, đều cắm đầu lao nhanh về phía trận hình xe, chen chúc đến độ đội hộ vệ không thể bày trận. Thế trận xe đồng đã sắp không thể ngăn nổi mưa tên.
Đột nhiên có một tiếng nổ “đùng”, Ba Xà lười biếng bỗng vọt lên, đuôi rắn thô to quét hơn chục người bắn nỏ ở phía dưới. Sau đó nó ngẩng đầu, thân mình dựng thẳng lên, thè chiếc lưỡi đỏ thẫm, dường như đang tìm mục tiêu tấn công tiếp theo.
Đám cung thủ ở trên cây nhất thời không dám lấp vào lỗ hổng của các đồng đội của mình, còn đang do dự thì nghe thấy một âm thanh giống như tiếng chim cú diều vang lên: “Đừng sợ, sau khi Ba Xà nuốt người vào bụng thì hành động sẽ chậm chạp hơn. Hãy tấn công bằng lửa và hùng hoàng* đi!”
* Loài rắn rất kỵ bột hùng hoàng.
Một mũi tên tẩm lửa nhắm thẳng vào mắt trái của Ba Xà. Mũi tên sặc mùi hùng hoàng xẹt qua mặt mãng xà, khiến nó trở nên rối loạn, quất đuôi lung tung. Nó ngẩng đầu định đánh về phía mũi tên tẩm hùng hoàng, nhưng vừa mới di chuyển mấy bước thì cái bụng siêu to không kéo lê được nữa.
Đám cung thủ mừng rỡ, càng tập trung tấn công hơn, điên cuồng bắn về phía mãng xà. Chẳng mấy chốc, trên thân nó đã biến thành một biển lửa, chiếc đuôi quẫy lung tung hòng cố gắng dập lửa. Những người xung quanh không kịp né, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, khiến vô số người chết và bị thương.
Cùng lúc đó, cơn mưa tên từ trong rừng cây bay ra lao thẳng về phía đám người. Những mũi tên tẩm lửa mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc, dính vào quần áo là sẽ bắt lửa ngay. Trong phút chốc, cỗ xe bằng đồng màu vàng kim bị bốc cháy đỏ rực, tiếng la hét vang lên khắp nơi, ngay cả ngựa kéo xe cũng vùng thoát khỏi dây cương và chạy lung tung.
Hậu Phổ giơ khiên gỗ lên, lòng bàn tay nóng rực. Hắn ta vội xòe tay ra thì thấy lòng bàn tay đã cháy đen thui, trông như một miếng thịt bị nướng chín.
Hắn ta liền buông tay ra, chiếc khiên gỗ suýt nữa thì rơi xuống đất. Đột nhiên có một thanh kiếm ngắn nhằm thẳng vào tim của hắn ta, hắn ta rùng mình vội lùi ra sau. Nhưng bóng dáng màu xanh đó chỉ tung một chiêu giả rồi lao về phía cỗ xe của nhà vua.
Đó là một đạo sĩ mặc áo xanh, búi tóc cao. Y vung đao chém vào cỗ xe, khiến thân xe lõm xuống, lưỡi đao vậy mà lại chém sắt như chém bùn. Thấy có hiệu quả, y bèn chém liền một phát mấy đao, nhát nào nhát nấy đều chém vào chỗ yếu trên cửa xe. Chỉ một lúc sau, cửa xe đã lung lay sắp rơi ra đến nơi.
Đạo sĩ cười lớn: “Vua Ngư Phù, nếu vẫn còn không chịu xuống xe thì sẽ bị chém thành hai nửa đấy!”
Y lại chém xuống một nhát đao nữa. Khi cỗ xe bằng đồng sắp bị vỡ toang, bỗng nhiên có một tiếng keng vang lên. Thanh đao rơi xuống đất, đạo sĩ lộn mèo trên mặt đất và bịt chặt hai mắt, máu chảy ra ngoài dọc theo kẽ hở mười ngón tay, đôi mắt y đã bị đâm mù.
Tiếng chim hót trong trẻo, cực kỳ êm tai cắt qua bầu trời.
Hai con chim lớn màu đỏ rực giương đôi cánh, sát cánh bên nhau, giống như áng mây đỏ bao phủ bầu trời. Chúng bay về phía đội hình những cỗ xe đồng, cánh chim quét qua đến đâu, lửa tắt ngấm tới đó.
“Chim liền cánh!”
“Chim liền cánh đến rồi...”
Đôi chim liền cánh có đôi chân dài mảnh, giang rộng cánh ra phối hợp với nhau nhẹ nhàng cùng múa. Chúng mang lại sự quấn quýt lãng mạn rung động lòng người trong khoảng không nồng nặc mùi chết chóc này.
Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn.
Bọn họ dần dần nhìn về phía cỗ xe của nhà vua và thầm nghĩ: Vua Ngư Phù tài ba như vậy tại sao vẫn không chịu lộ diện?
Ngay cả Đồ Sơn Hầu Nhân núp ở một bên cũng thầm suy đoán: Trong chiếc xe vua này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Rốt cuộc vua Ngư Phù có thể thoát khỏi trận tập kích này không?
Khi chim liền cánh sắp dập tắt hết đám lửa quanh trận hình xe đồng, bỗng nhiên có một luồng sáng xanh xuất hiện, giống như một chiếc quạt hương bồ phất qua, dồn lửa tụ lại thành một quả cầu lửa lớn lao về phía chim liền cánh. Chim liền cánh bay lên né tránh, quả cầu lửa rơi mạnh xuống đất, đám người dưới những cỗ xe không kịp trốn đều bị bao trùm trong biển lửa cháy hừng hực, mùi lông tóc cháy khét tỏa ra, tiếng gào thét thảm thiết không thể tả.
“Giết!”
Đám cung thủ trong rừng một lần nữa đồng loạt bắn ra hàng chục nghìn mũi tên. Gió khiến lửa cháy mạnh hơn, cả bãi sông Giản bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. Những cỗ xe bị nung đỏ không thể ngăn địch được nữa, cỗ xe của nhà vua cũng bị biển lửa bao vây, ngay cả chim liền cánh cũng không thể dập tắt được. Trong cơn hoảng loạn, chúng bèn chui xuống bụng Ba Xà để tránh lửa.
Một chùm sáng xanh bắn tới. Đó là một con rắn lớn màu xanh lục, chỉ có vảy trên đầu là màu vàng kim và còn có một chữ “vua” lờ mờ. Nó ngẩng đầu nhìn Ba Xà đã bất động, như thể đang khiêu khích đồng loại lớn gấp đôi mình.
Có rắn xanh làm yểm hộ, đám cung thủ không còn gì phải dè chừng, mà dứt khoát tập trung sức mạnh đồng loạt bắn tên về phía cỗ xe của vua Ngư Phù. Trong biển lửa cháy hừng hực, nếu vua Ngư Phù vẫn không chui ra thì thật sự sẽ bị thiêu sống.
Hậu Phổ bất chấp những mũi tên lửa dày đặc, nhảy lên nhảy xuống vài cái, lao về phía cỗ xe của nhà vua, lo lắng gọi: “Đức vua…”
Một mũi tên sắp sửa bắn xuyên qua lưng của Hậu Phổ, hắn ta bỗng cảm nhận được mùi chết chóc mãnh liệt, vụt xoay người lại thì thấy Đồ Sơn Hầu Nhân đang nắm chặt mũi tên đó. Có vẻ như cậu đã tay không chộp lấy mũi tên nhọn bay tới.
Hậu Phổ không kịp cảm ơn đã bị cậu túm lấy, kéo sang một bên tránh một loạt tên vèo vèo bắn tới. Cậu lớn tiếng nói: “Mau ra lệnh rút lui về phía hang Cá Con!”
“Không được...”