Anita Moorjani
Thật ra những người thân yêu luôn quanh quẩn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta, trò chuyện với họ thì dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Tôi thường vào một căn phòng vắng và trò chuyện với họ như thể họ đang ở đó, vì quả thật họ có ở đó. Hãy gọi tên người đã qua đời mà bạn muốn trò chuyện, như vợ chồng, bạn bè, con cái hay cha mẹ bạn. Vào những lúc đó, bạn không nhất thiết phải nói ra tất cả. Chỉ cần bạn nghĩ đến họ thôi là họ đã biết bạn muốn nói gì với họ rồi. Bạn cũng không sợ sẽ bị phán xét hay đánh giá đúng sai với những suy nghĩ của mình. Đừng lo lắng gì cả bởi những người thân yêu đã mất luôn yêu thương bạn vô điều kiện.
Trước khi cha tôi qua đời cách đây mười năm và tôi chưa từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, mối quan hệ giữa cha con tôi rất tệ. Trong lúc chết đi sống lại, tôi đã được gặp cha và cả hai đều không có thể xác. Tôi nhận ra rằng khi không còn thể xác nữa, chúng ta sẽ buông bỏ được những định kiến về giới tính, chủng tộc, tôn giáo, niềm tin lẫn những thứ đã gắn chặt, lấp đầy tư tưởng mình theo năm tháng khi còn sống. Tất cả những gì còn lại chỉ là một ý thức thuần túy, một cốt lõi thuần khiết. Và hai bản thể cốt lõi đó của chúng tôi đã hòa điệu với nhau.
Giờ đây, mối quan hệ giữa cha con tôi thật tuyệt vời vì tôi đã chạm được đến con người thuần túy của ông, đó chính là tình yêu thương vô điều kiện. Do đó, nếu bạn từng có một mối quan hệ tiêu cực với ai đó đã qua đời thì cũng không sao cả. Đừng giữ lại những cảm xúc tiêu cực làm gì, bởi họ luôn muốn bạn được hạnh phúc và tìm thấy niềm vui cho đời mình. Họ muốn bạn cởi bỏ được những cảm xúc tiêu cực vì chính họ cũng đã thoát khỏi chúng. Khi còn sống trong thế giới vật chất, chúng ta tương tác với nhau thông qua những tầng gạn lọc mà khi mất đi chúng ta sẽ rũ bỏ tất cả. Do vậy, bạn có thể thoải mái trò chuyện với những người thân yêu đã khuất và biết rằng họ không hề chấp nhặt gì chuyện cũ.
Cuối cùng, nếu bạn đời của bạn đã qua đời thì họ cũng sẽ không hề ghen tức nếu bạn gặp gỡ người khác. Ngược lại, sẽ không gì làm họ hạnh phúc cho bằng nếu được thấy bạn lại trở nên vui tươi, hạnh phúc. Họ biết cuộc đời là một món quà quý giá và chúng ta cũng biết rõ điều đó, chính vì thế mà chúng ta cần sống trọn vẹn từng ngày.
P. M. H. Atwater
Không phải tất cả, nhưng hầu hết mọi người, đều gặp lại những người thân yêu đã khuất, kể cả những con vật yêu quý. Nhưng làm thế nào để gặp lại họ? Bạn có thể làm điều đó một cách tự nhiên thông qua những lời cầu nguyện, thiền định, gọi hồn,… Chỉ cần nghĩ đến tình yêu thương bạn dành cho họ và bất cứ những gì bạn cảm nhận, rất có thể đấy chính là phản hồi của họ dành cho bạn.
Hãy nói chuyện với họ và nói to thành lời. Giấc mơ cũng là một phương thức kỳ diệu khác giúp nhiều người liên hệ với người thân đã khuất. Đôi khi người đã khuất sẽ không nói chuyện trực tiếp với bạn mà sẽ giao tiếp thông qua một người khác. Ví dụ, một người hàng xóm có thể có dịp trò chuyện với người anh trai đã khuất của bạn. Tôi cũng không lý giải được điều này nhưng nó rất thường xảy ra.
Mark Pitstick
Rất nhiều người trải qua cảm giác cận kề cái chết, hay nói cách khác là từng chết đi sống lại, đều kể lại khoảnh khắc được đoàn tụ hạnh phúc với người thân đã khuất từ lâu khi mà cơ thể họ chết lâm sàng. Họ không chỉ gặp lại những người thân đã khuất mà còn gặp lại cả những con vật họ từng nuôi và yêu quý trước kia. Việc liên hệ với người đã khuất là rất phổ biến. Những ông đồng bà cốt tài giỏi cũng có thể giúp chuyển tải các thông điệp của những người thân đến với bạn. Cũng như việc rất nhiều người từng nghe thấy tiếng trò chuyện với thanh âm như tiếng kim loại của những người đã khuất.
Như vậy, bạn có thể yên tâm là bạn sẽ có cơ hội đoàn tụ trong yêu thương với những người thân khi bạn qua đời. Và bạn cũng không nhất thiết phải đợi đến lúc đó mới liên lạc được với người thân của mình.
Hơn 75 triệu người Mỹ đã trải nghiệm cảm giác được trò chuyện với người đã khuất. Con số này tương ứng 25 – 33% dân số Mỹ nói chung, 66% những người góa bụa và 75% bậc cha mẹ có con cái đã qua đời. Quả thật đây là một con số đáng kể và một số người đã ghi chú lại những trải nghiệm của mình. Rõ ràng việc trò chuyện với người đã khuất (ADCs – After Death Communications) không còn là tác phẩm của sự tưởng tượng hay niềm mong ước nữa.
Elizabeth Kubler-Ross, Carl Jung, Raymond Moody và nhiều nhà nghiên cứu khác đều đã đề cập đến điều này. Rõ ràng việc trò chuyện với người đã khuất đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn, khi một người thân yêu qua đời, có rất nhiều dấu hiệu được hiển lộ. Nếu một người thân của bạn qua đời, hãy chú ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc sống của bạn. Đừng tự bỏ qua những điều mà bạn cho rằng “Có thể là do tôi hoa mắt hay tưởng tượng mà ra…” hay “Tôi nghĩ là mình đang nằm mơ giữa ban ngày”, khi bạn cảm nhận được những vật thể di chuyển hay nghe thấy những âm thanh, tiếng nói có âm khí kim loại. Thường thì việc tạo ra nhiễu loạn bằng thiết bị điện tử dễ thực hiện hơn đối với linh hồn người đã khuất, là những người đã thuộc về vùng phi vật chất. Có người tìm hiểu về chủ đề này và hỏi “Tại sao người thân đã mất không liên lạc với tôi?”. Gần đây, trong một hội thảo cũng có người hỏi tôi “Tại sao cha tôi không hề liên lạc với tôi suốt hai năm qua kể từ khi ông ấy mất?”. Đó là một câu hỏi hoàn toàn có thể hiểu được.
Trước hết, không dễ dàng gì để trò chuyện với một ai đó thuộc không gian khác. Liệu bạn có khả năng liên hệ với những người thuộc thế giới khác hay không? Tôi thì không, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại khi tôi đang viết những dòng này. Vì thế, đừng nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra với riêng bạn. Có thể người thân của bạn cũng muốn liên lạc với bạn lắm nhưng chưa đạt đến trình độ để làm được điều ấy. Để hiểu rõ điều này hơn, bạn có thể xem phim Ghost và quan sát cảnh nhân vật của diễn viên Patrick Swayze điều khiển một đồng xu khó khăn như thế nào.
Thứ hai, khái niệm về thời gian ở thế giới bên kia rất khác với thế giới của chúng ta. Rất có thể người thân của bạn đã mất hai năm trước nhưng quãng thời gian đó trong thế giới của họ chỉ tương đương với vài mươi phút. Có thể họ đang bận rộn với những công việc cần phải làm như tắm rửa, tư vấn, định hướng lại,… Như vậy, bạn hoàn toàn có thể hiểu được tại sao họ chưa thể liên hệ với bạn ngay lúc bạn muốn.
Ngược lại, cũng có thể họ đã tìm cách liên lạc với bạn nhưng bạn không đón nhận hoặc không trả lời. Có thể bạn chỉ muốn họ xuất hiện vào lúc bạn nhớ đến họ, muốn họ ôm lấy bạn như khi còn sống. Nhưng đây đã là một thế giới mới, do vậy cách họ liên hệ với bạn cũng có thể khác đi.
Mới đây, tôi có dịp tư vấn cho một cặp vợ chồng nọ có đứa con duy nhất vừa qua đời rất thê thảm. Suốt cả buổi tư vấn hôm đó lẫn những ngày hôm sau, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của đứa con của cặp vợ chồng này. Và trong lúc soạn thảo quyển sách này, tôi phải nghe lại những bài phỏng vấn để kiểm tra độ chính xác so với bản thảo đánh máy. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tôi đứng dậy đi lấy nước uống. Lúc quay lại, tôi hầu như không nghe thấy tiếng thoại ghi âm nữa. Sau khi kiểm tra mọi thứ, tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng thì tôi phát hiện ra là do ai đó đã chỉnh nhỏ âm thanh trên ứng dụng iTunes xuống hết cỡ. Để làm được điều đó, ta phải nhấp trỏ chuột và rê chuột về phía bên trái. Thế nhưng tôi đã không hề làm điều đó. Có thể là do linh hồn bé nhỏ kia muốn nói với tôi rằng “Cháu chào chú, cảm ơn chú. Xin chú nói với ba mẹ cháu rằng cháu vẫn sống mạnh khỏe”.
Và lý do cuối cùng giải thích vì sao bạn không liên hệ được với người thân đã khuất là vì bạn không cùng tần sóng với họ, giống như radio không bắt được một tần sóng nào đó. Nếu năng lượng trong bạn quá buồn não hoặc lo lắng, có thể bạn sẽ không trò chuyện được với họ vì trong thế giới phi thể xác, năng lượng của linh hồn thường rất yên bình, tĩnh tại.
Đó cũng là lý do vì sao chúng ta thường gặp lại những người thân đã khuất trong những giấc mơ vì khi ngủ, tâm trí chúng ta trở nên thư giãn và tĩnh lặng. Điều này giúp bạn thuận lợi hơn trong việc liên hệ với các linh hồn đã khuất, những linh hồn có nguồn năng lượng cao hơn và tích cực hơn. Chìa khóa quan trọng nhất trong việc gặp lại những người thân đã khuất là bạn phải nghĩ rằng họ không hề chết, rằng họ vẫn sống mạnh khỏe và bạn không phải lo lắng gì cho họ cả. Họ đang tồn tại đâu đó trên cao, cách xa bạn hàng tỉ tỉ cây số và có thể đang sống cùng một không gian với bạn. Cho dù không nhận ra họ bằng các giác quan thông thường thì bạn vẫn có thể cảm nhận được họ bằng trái tim và các giác quan siêu nhiên.
Marilyn Schlitz
Việc cảm nhận sự tồn tại của người thân đã khuất có thể diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau, trong đó giấc mơ cũng là một hình thức. Một số người cho rằng họ không bao giờ nằm mơ khi ngủ nhưng thật ra là họ có mơ nhưng không nhớ gì khi tỉnh dậy mà thôi.
Giáo sư Peter Fenwick, một trong những người tôi đã từng làm việc chung và phỏng vấn cho bộ phim của mình, đã thu thập dữ liệu từ hàng ngàn người cho biết trong giây phút lâm chung, họ đã gặp lại những người thân đã khuất của mình. Từ những gì ông đã ghi chép lại cho thấy rất có thể những linh hồn đó có nhiệm vụ giúp cho người sắp qua đời đón nhận cái chết dễ dàng hơn.
Cũng có người tìm đến những ông đồng bà cốt để trò chuyện với người đã khuất nhưng không phải điều này lúc nào cũng diễn ra với tất cả mọi người. Riêng tôi, tôi nghĩ là bạn nên dành thời gian tĩnh lặng giữa thiên nhiên. Những linh hồn thường trò chuyện thông qua cây cỏ, chim muông và đó là cách giúp bạn cảm thấy mình được kết nối với cuộc sống, với những người thân đã khuất.
Gary Schwartz
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này nên có thể mạnh dạn khẳng định với bạn là có sự giao tiếp giữa người sống và linh hồn những người đã khuất. Chắc chắn như vậy. Khi bạn mất đi, bạn có thể gặp lại những người bạn yêu thương hoặc hết mực yêu thương bạn. Chính tình yêu gắn kết chúng ta lại với nhau. Và khi một đứa con, ông bà, cha mẹ hay người thương nào đó của bạn qua đời, bạn vẫn có thể gặp lại họ ngay lúc này nhờ phương pháp gọi hồn và chính bạn cũng có thể tự học để phát triển khả năng đó.
Tôi có thể dạy bất cứ ai luyện chơi piano bằng hai ngón, nhưng có rất ít người trong chúng ta muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm hòa tấu. Nếu bạn muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, bạn phải dồn toàn bộ tâm sức và thời gian vào việc tập luyện. Việc này cũng tương tự như khi chúng ta muốn học kỹ năng giao tiếp với người ở thế giới bên kia.
Trong tương lai, tôi nghĩ rằng việc này cũng giống như tôi và bạn đang trò chuyện từ hai vùng đất cách xa nhau. Bạn ở Ohio, còn tôi ở Arizona; tôi và bạn không trông thấy nhau. Nhưng tôi có thể dùng một chiếc điện thoại không dây thông qua vệ tinh gửi các tín hiệu đến bạn. Chúng tôi đánh giá cao loại công nghệ đó và tôi cũng thấy trước rằng không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ tạo ra được công nghệ kết nối với những người ở thế giới bên kia.
Trò chuyện với người thân đã mất là một điều huyền ảo mông lung như những ánh sao trên bầu trời đêm vậy, và đó là lý do tại sao chúng ta có xu hướng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Vào ban ngày, chúng ta không nhìn thấy ánh sao và chỉ có thể nhìn thấy nó vào ban đêm bằng mắt thường.
Liệu có phải các vì sao đã biến mất hay chúng vẫn ở đó nhưng ánh sáng mặt trời chói lòa đã che mất ánh sao? Đôi khi chúng ta phải đi vào bóng tối mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Đó là lý do người ta phải đi vào hang động để tu tập hay thiền định. Đó là lý do vì sao những ông đồng bà cốt phải dọn sạch tư tưởng và tĩnh tâm để đón bắt tín hiệu của những linh hồn đang tồn tại xung quanh.
Bill Guggenheim
Có, chúng ta sẽ gặp lại những người thân thương đang chờ đợi chúng ta. Họ biết chúng ta sẽ đi đến đâu và sẽ gặp lại chúng ta khi chúng ta rời khỏi thân xác này. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của những linh hồn và tận hưởng cuộc sống trong một cộng đồng mới với những vai trò khác nhau. Tôi có thể là con của một ai đó trong kiếp này nhưng có thể sẽ là một người mẹ, người anh, người cha, người chị trong một kiếp khác ngay trên Trái đất này. Và ai mà biết được tôi sẽ tồn tại trong vai trò gì nếu tôi đến một hành tinh nào khác nữa?
Liệu chúng ta có thể trò chuyện với người đã khuất ngay bây giờ không? Đó cũng chính là nội dung mà quyển sách Hello From Heaven của chúng tôi đề cập tới. Chúng tôi đã phỏng vấn 2.000 người và thu thập tài liệu từ 3.300 người khác nhau đã từng liên hệ với người thân đã khuất. Tại Mỹ có ít nhất một trăm triệu người từng liên lạc với người thân đã khuất, chiếm một phần ba dân số nước này. Và họ đã gặp lại người thân một cách tình cờ và trực tiếp mà không cần phải thông qua ông đồng bà cốt, những nhà tiên tri bói toán hay các thiết bị trợ giúp.
Với những ai chưa có dịp gặp lại người thân đã khuất của mình, họ có thể thiền để làm được điều đó. Đấy cũng là cách đơn giản và dễ dàng nhất. Ngày nay, việc thiền định không chỉ là nghi thức tâm linh của người phương Đông nữa mà đã được các nước phương Tây đón nhận rộng rãi. Thiền định thật ra chỉ là một hình thức rèn luyện để đạt đến trạng thái thư giãn sâu. Những người biết thiền sẽ có một trực giác mở rộng mà tôi gọi là trải nghiệm trực giác tâm linh. Chính nhờ khai thông được trực giác mà chúng ta có thể liên lạc với những người thân yêu đã khuất.
Tôi hình dung những người đã khuất tựa hồ đang đứng chờ chúng ta ngay trước cửa nhà. Họ gõ cửa, mong mỏi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của họ, biết được họ đang ở gần bên, nghe được tiếng nói của họ. Nhưng chúng ta lại quá bận rộn và bị giới hạn bởi năm giác quan thể chất nên không làm được điều đó. Ngay cả khi bắt đầu có khả năng liên hệ với họ, chúng ta cũng có thể từ bỏ nó vì điều này nghe quá đỗi hoang đường và không thực tế. Chúng ta bị giới hạn bởi các triết lý tôn giáo và quá chú tâm đến vật chất. Người ta chỉ tin vào khoa học và công nghệ. Thế nhưng khoa học lại không chấp nhận bất cứ điều gì mà họ không thể đo lường bằng các công cụ và điều này lại hết sức khó thực hiện đối với thế giới phi vật chất bên kia.
Những người thân đã khuất luôn muốn liên lạc với chúng ta, và theo những gì chúng tôi ghi nhận được từ các nghiên cứu của mình thì họ luôn muốn chúng ta biết rằng họ vẫn ổn. Chúng ta không cần phải lo lắng gì cho họ. Cuộc sống mới của họ tốt đẹp hơn chúng ta nghĩ. Họ khỏe mạnh và mọi thứ đều rất tuyệt vời. Họ muốn quay lại để báo là họ vẫn tồn tại và họ sẽ gặp lại chúng ta khi chúng ta qua đời. Quan trọng hơn cả là họ muốn chúng ta hiểu họ vẫn luôn yêu thương và trân trọng chúng ta, họ luôn mong đến ngày được tiếp tục sống cùng chúng ta.
Bernie Siegel
Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ dựa trên trải nghiệm liên quan đến việc nghe thấy các giọng nói của tôi. Khi tôi ra ngoài đi bộ, đạp xe hay chạy bộ, tôi thường nghe thấy như thể có ai đó đang nói chuyện với mình. Những lúc ấy tôi thường lắng nghe giọng nói đó. Ví dụ, vào ngày cha tôi sắp qua đời, trong lúc đang tập thể dục bên ngoài trước khi đến bệnh viện, tôi đã nghe thấy một giọng nói bảo rằng “Cha mẹ anh đã gặp nhau như thế nào?”. Tôi bảo “Tôi không biết”. Giọng nói đó nói tiếp “Hãy hỏi mẹ anh khi anh đến bệnh viện”. Khi tôi bước vào phòng bệnh thì dường như chính giọng nói đó phát ra từ bản thân tôi, tôi không hề hỏi han hay ôm hôn ai cả mà chỉ hỏi thẳng rằng “Cha mẹ đã gặp nhau như thế nào?”.
Thế là mẹ tôi bắt đầu kể chuyện ngày xưa, rằng cha tôi vì thua mẹ khi chơi trò sấp ngửa đồng xu nên đã dắt bà đi chơi và đó là lần hẹn hò đầu tiên của họ. Cả cha mẹ tôi đều vui cười rất hạnh phúc khi nhớ lại chuyện cũ, và tới lúc đó thì điều tệ nhất đã xảy ra. Cha tôi mất giữa lúc đang cười, nét mặt ông rất đẹp và mọi người trong phòng đều không thể ngờ ông lại mất ngay lúc ấy.
Vài năm sau mẹ tôi qua đời và tôi nhận được một cú điện thoại từ một bà đồng tên là Monica, người chưa bao giờ biết đến cha mẹ tôi. Bà ấy nói “Cha mẹ anh đã đoàn tụ với nhau. Họ rất tự hào về anh và hiện đang được một người rất thích sô-cô-la và xì gà hướng dẫn đó đây. À, người ấy tên là Elizabeth Kubler-Ross”. Monica không hề biết Elizabeth là một người bạn rất tốt của tôi.
Tôi luôn kể về việc nhìn thấy những đồng xu như là lời nhắn nhủ từ Thượng Đế. Đó cũng là một thông điệp kiểu như: sự tự do, tin vào Thượng Đế, và Tổng thống Mỹ Abe Lincoln – người cũng đã từng gợi nhắc chúng ta biết về dấu hiệu cảnh báo cái chết. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi trông thấy hơn ba chục đồng xu trên đường lái xe về. Trước đó tôi đã lái xe trên suốt quãng đường dài ấy. Tôi đã không bỏ quên chúng, vậy làm thế nào chúng lại xuất hiện ở đó?
Tôi nghĩ có một vài lý do tại sao nhiều người lại không phát hiện ra rằng những người thân yêu đã qua đời của họ lại quay về viếng thăm họ. Họ suy nghĩ quá nhiều. Tôi muốn nhắn họ rằng “Hãy suy nghĩ thoáng ra”. Nó cũng giống như việc mở rộng nhận thức của bạn vậy. Nhiều năm trước, vào thời điểm tôi gặp khó khăn và suy nghĩ nhiều về cái chết khi đối diện với sự ra đi của cha tôi, ông đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trông ông thực sự rất đẹp với nụ cười hạnh phúc. Điều đó đã khiến tôi thực sự nhẹ lòng. Vì những người đang sống luôn tưởng tượng ra cảnh người thân của mình trở nên như thế nào khi ở thế giới bên kia, nên thực sự rất tuyệt nếu họ xuất hiện trở lại trước mắt bạn, để bạn không còn phải khổ sở, lo lắng hay đau buồn vì họ.
Bạn không nhất thiết phải tìm kiếm chính hình ảnh của người thân đã mất mà hãy tìm họ qua những dấu chỉ, những vật dụng họ từng yêu thích hay có liên quan. Ví dụ, một người cha có cậu con trai đã qua đời vốn rất thích sưu tập và nghiên cứu về bướm có thể sẽ nhận ra sự hiện diện của con mình khi gặp một chú bướm bay lượn theo. Khi về nhà, ông tìm hiểu và phát hiện ra đó là một loài bướm chỉ sống ở Nam Mỹ, vậy làm thế nào ông lại bắt gặp được nó ở Connecticut?
Một người phụ nữ kể về cô con gái bị sát hại của cô ấy. Cô bé rất yêu chim. Khi hai vợ chồng tổ chức đám cưới ngoài trời cho chị cô bé, một chú chim đã bay tới quấy rối lễ cưới, bay cả vào trong căn phòng có cửa sổ đang mở. Mọi người ở đó đều nói “Chính là con gái cô đấy”. Tôi có thể kể tiếp rất nhiều những câu chuyện như thế này, đặc biệt là từ lời thuật lại của cha mẹ có con đã chết. Khi bạn ở trong phòng với các bậc cha mẹ với cánh cửa được khóa lại, họ sẽ không còn ngần ngại mà kể cho bạn những câu chuyện về con của mình.
Vì thế, hãy mở rộng tâm trí và chú ý đến những dấu hiệu. Đừng suy nghĩ, lo lắng hay quá lý trí. Hãy để mọi thứ diễn ra trong giấc ngủ hoặc khi bạn thiền.
Stan Grof
Có một nghiên cứu rất phổ biến là những người cận kề cái chết thường nhìn thấy họ được chào đón bởi một nhóm người gọi là ủy ban chào đón (the welcoming committee), gồm những người đã qua đời trước họ. Bạn bè và người thân của họ xuất hiện và kể cho người đang hấp hối về cuộc sống ở thế giới bên kia. Tiến sĩ Moody đã tạo ra một bề mặt gương phản chiếu kết nối với thế giới bên kia. Gương có cấu trúc khá đặc biệt, hỗ trợ rất tốt cho những hoạt động này. Vào thời Hy Lạp cổ đại, người ta thường nhìn vào một chiếc ấm lớn bằng đồng thau chứa đầy nước được rọi bởi một loại ánh sáng đặc biệt và có cuộc giao tiếp với người thân đã khuất thông qua mặt nước sáng huyền ảo ấy.
Trong cuốn sách của tôi When the Impossible Happens, tôi đã ghi chép lại những ví dụ minh họa về việc người sống gặp lại những người thân đã ra đi trong một trạng thái mà tôi gọi là trạng thái ý thức holotropic – một trạng thái ý thức bất thường giúp chữa lành, chuyển đổi và trở nên hòa nhập với cái Toàn Thể. Trạng thái này thực sự là một cuộc giao tiếp mang ý nghĩa sâu xa hơn hẳn việc mường tượng ra hình ảnh những người thân. Tất nhiên, rất dễ dàng tái tạo một cách trực quan hình ảnh người thân đã khuất trong đầu vì chúng ta đều đã nhìn thấy họ khi còn sống. Trong sách, tôi còn đề cập đến một vài ví dụ về việc giao tiếp giữa người còn sống và người đã khuất.
Ví dụ, đồng nghiệp của tôi là Tiến sĩ Walter Pahnke đã biến mất ở vùng biển Đại Tây Dương khi đang lặn, cơ thể và những thiết bị lặn của ông sẽ không bao giờ được tìm thấy. Vợ ông tên là Eva đã gặp phải những rắc rối lớn sau khi ông qua đời vì ông là một người chồng tốt và đầy nhiệt tâm, từ đây bà sẽ không còn được nhìn thấy ông nữa. Bà đã có một buổi trải nghiệm với chất thức thần và tôi đã đi theo để trông nom bà ấy. Trong suốt buổi, Walter đã xuất hiện và trò chuyện với vợ khá lâu. Sau đó, cuộc giao tiếp này bị gián đoạn bởi vì bà Eva đi vào phòng tắm. Bà ấy kể tôi nghe chuyện này và nói “Điều này không phải sự thật. Đó chỉ là một cảm giác tưởng tượng hay mong ước của tôi thôi phải không?”.
Khi bà quay trở lại buổi trải nghiệm, Walter lại xuất hiện lần nữa và nói “Anh muốn nhờ em giúp chuyện này. Em có thể trả cho bạn anh cuốn sách anh đã mượn anh ta không?”. Và ông mô tả chính xác nơi để cuốn sách, để ở phòng nào và kệ nào. Eva thậm chí không biết gì về việc này. Ngay sau khi buổi trải nghiệm kết thúc, chúng tôi làm theo sự hướng dẫn của ông và đúng là cuốn sách nằm ở chỗ ông nói. Tôi còn một vài câu chuyện minh họa nữa trong những cuốn sách và ghi chép khác của tôi.
Chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện diện ngay tại đây của những người thân yêu đã qua đời. Đôi khi, đó chỉ là việc hình dung về họ, đôi khi là cảm nhận sự có mặt của họ hay thông qua giao tiếp ngoại cảm.
Karen Wyatt
Có, chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu của mình nhưng dưới một dạng thức khác. Ví dụ, khi tôi chết đi, linh hồn tôi sẽ gặp lại linh hồn mẹ tôi đã mất cách đây hai năm. Nhưng bà không giống người tôi từng biết khi còn ở Trái đất, và bản thân tôi cũng thế. Khi đó chúng tôi chỉ thuần túy là những linh hồn mà thôi.
Tuy nhiên, ngay bây giờ, khi tôi còn sống trên hành tinh này, bà có thể liên hệ với tôi và xuất hiện trước mắt tôi trong hình dáng xưa mà tôi từng biết. Nếu tôi thiết tha mong mỏi, linh hồn bà có thể liên lạc được với tôi và trò chuyện cùng tôi.
Mark Anthony
Tôi tin chắc có sự tồn tại của Thượng Đế, thiên đường và linh hồn của chúng ta là những thực thể tâm linh bất tử. Ngay bây giờ chúng ta có thể giao tiếp với các linh hồn và sau khi chết đi, chúng ta sẽ gặp lại những người mình yêu thương. Niềm tin đó dựa trên những gì tôi đã trải qua, dựa trên các nghiên cứu liên quan đến trải nghiệm của con người lúc lâm chung và các tài liệu liên quan đến sự tồn tại của nhận thức.
Là một người hoạt động trong lĩnh vực tâm linh và gọi hồn, tôi từng được nghe nhiều linh hồn kể rằng họ đã được đón tiếp rất nồng nhiệt khi bước sang thế giới bên kia. Và những khách hàng của tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tôi nắm rõ những thông tin liên quan đến bạn bè, người thân đã mất của họ.
Tại Nhật Bản đã xảy ra một trường hợp nghiên cứu khá thú vị. Một người phụ nữ đã chết trên bàn mổ bất ngờ sống lại. Sau đó cô kể mình đã gặp lại chị gái ở thế giới bên kia trong khi người chị đó không hề chết. Cha mẹ cô sau đó đã cho cô biết người chị vừa qua đời do tai nạn vào hôm qua. Điều đó có nghĩa là cô không hề biết chị mình đã chết và đã gặp linh hồn của chị ở thế giới bên kia.
Ngay hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc với người chết thông qua các ông đồng bà cốt hoặc trong các giấc mơ, thậm chí khi chúng ta thức. Nhiều người cho biết đã từng gặp lại người thân đã khuất trong mơ nhưng kỳ thực điều đó chẳng giống một giấc mơ chút nào mà sự việc cứ rõ mồn một như khi họ đang thức. Có sự khác nhau giữa một giấc mơ đơn thuần và chuyến viếng thăm từ người thân đã khuất.
Cũng có trường hợp nhiều người thoáng thấy bóng dáng hoặc ngửi thấy mùi hương thân thuộc của người đã khuất trong sinh hoạt hàng ngày, mặc dù không hề có mùi hương hay hình dáng thực sự nào quanh đấy. Có khi họ vô tình bật radio khi đang lái xe và nghe đúng bài hát khiến họ nghĩ về người thân. Họ trông thấy các vật thể di chuyển hoặc khi về nhà họ vô tình thấy quyển album mở đúng bức ảnh người đã khuất. Tất cả đều là những cách thức liên lạc của người ở thế giới bên kia với chúng ta.
Những linh hồn từ thế giới bên kia muốn chúng ta biết là họ vẫn tồn tại và sống ổn. Vấn đề nằm ở chỗ liệu người sống có chịu nhìn nhận sự thật đó hay không. Những người thân yêu đã khuất vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta và họ luôn tìm cách kết nối với chúng ta.
Có người nói “Mỗi khi chúng tôi nhắc đến người mẹ đã mất thì ánh đèn trong phòng lại chập chờn”. Có thể có người cho điều đó là hoang đường nhưng tại sao nó lại xảy ra với nhiều người trên thế giới đến vậy? Đó là vì các linh hồn muốn tiếp cận với chúng ta và họ dùng sức ảnh hưởng lên ánh điện để tạo dấu hiệu. Bản chất của linh hồn là năng lượng, do vậy họ có thể tác động lên điện trường.
Một khách hàng cho tôi biết “Chồng tôi chưa bao giờ về thăm tôi kể từ khi ông ấy mất. Nhưng tôi có gặp ông ấy trong những giấc mơ và ông ấy thường trò chuyện với tô i”. Tôi bèn hỏi người khách hàng đó rằng “Thế những giấc mơ đó có giống như ngoài đời không?”. “Ồ có, chúng diễn ra cứ như thật chứ không phải là mơ, cứ như thể chúng tôi đang trò chuyện với nhau khi ông ấy còn sống”, vị khách trả lời.
Khi chúng ta ngủ, não bộ sẽ chuyển từ trạng thái beta (khi thức) sang trạng thái alpha (khi ngủ). Và khi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ sâu, não bộ sẽ chuyển sang cấp độ theta. Ở các trạng thái alpha và theta, tần sóng hoạt động của não bộ trở nên chậm lại và thoát khỏi những lo lắng, căng thẳng khi thức. Linh hồn nhận biết được điều đó và đã hòa điệu tần sóng não của họ với chúng ta, nhờ đó có thể tiếp cận với con người.
Điều này cũng tương tự đối với sóng radio. Giả sử tần sóng của chúng ta là 89,5 trong khi tần sóng của linh hồn là 101,7. Như vậy chúng ta có thể gặp họ đâu đó ở khoảng tần sóng 99,3. Đó là lý thuyết giải thích nguyên tắc giao tiếp với người đã khuất. Bạn có thể chấp nhận điều này hoặc có thể cho rằng “Đấy chỉ là kết quả của sự tưởng tượng và theo tôi thì điều này không thể xảy ra”. Điều đó cũng không có gì sai, nhất là với nam giới, họ thường có xu hướng không tin vào điều này so với phụ nữ. Bởi bản chất của việc này là dựa trên cảm xúc và phụ nữ thường nhạy cảm, cũng như có khả năng quản lý cảm xúc giỏi hơn nam giới. Vậy nên việc bạn tự do lựa chọn trải nghiệm điều này hay cho rằng nó là sự thật thực sự phụ thuộc vào ý chí của chính bạn.
Raymond Moody
Nhiều người đã trải nghiệm và tin vào việc giao tiếp với người thân đã khuất. Tôi không biết tại sao có người làm được việc này và có người lại không.
Có một phương thức cổ xưa nổi tiếng khắp thế giới để giao tiếp với người thân đã khuất là nhìn kỹ vào một bề mặt sâu trong suốt. Phương pháp này đã xuất hiện tại Nhật Bản, được áp dụng với những ao nước nhỏ có cầu vòm bắc qua. Tại Hy Lạp, người ta đi xuống dưới lòng đất và ở đó có một vạc nước có bề mặt phản chiếu. Bạn cũng có thể giao tiếp với những người thân đã khuất qua gương. Đây là tục lệ phổ biến diễn ra đến tận đầu thế kỷ 20 ở Mỹ, cho đến khi mọi người chuyển qua nghe radio và xem ti-vi.
Còn một phương pháp cổ xưa khác là phương pháp ấp giấc mơ (dream incubation). Bạn viết thư cho người đã mất, đặt câu hỏi và kể họ nghe về những cảm xúc của bạn. Sau đó, bạn gập lá thư lại, đặt nó dưới nệm và không chú ý đến nó nữa. Trong nhiều trường hợp, việc giao tiếp này sẽ diễn ra một khoảng thời gian ngắn vào ban đêm trong giấc mơ, nhưng nó sẽ giống ngoài đời thực hơn là chỉ như một giấc mơ thông thường.
Từ trải nghiệm của chính mình, tôi sẽ không cho rằng có một ý nghĩa đặc biệt nào đó nếu bạn không nhận được bất cứ dấu hiệu liên lạc nào từ phía người thân yêu đã qua đời. Đừng cho rằng có bất kỳ rạn nứt nào ở đó hay có vấn đề gì bởi vì chúng ta không hiểu được mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp. Thế giới bên kia giống như một chiều không gian thực khác chồng lên chiều không gian của chúng ta vậy.