Anita Moorjani
Với những ai phải chọn giải pháp “kết thúc cuộc sống của mình một cách không tự nhiên”, trước đó họ thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô đơn và đau khổ. Khi họ qua đời, họ sẽ nhận được tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ mà không hề bị phán xét. Tôi muốn mọi người yên tâm rằng những người thân đã tự tử của bạn sẽ không hề bị trừng phạt hay phán xét gì cả. Họ cũng sẽ không phải trả nghiệp. Và những người thân cũng không nên nghĩ đó là lỗi của mình vì đã không quan tâm, chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo từ trước hoặc không có mặt kịp thời. Rõ ràng đấy không phải là lỗi của bạn. Thỉnh thoảng một điều gì đó vẫn xảy ra cho dù bạn có mặt ở đó hay không. Một số người cảm thấy rất cô độc cho dù luôn có nhiều người xung quanh họ. Bạn vẫn có thể trò chuyện với người thân đã tự tử và thấy rằng họ hoàn toàn yêu thương bạn, rằng họ không hề đổ lỗi cho bạn về những chuyện đã xảy ra.
P. M. H. Atwater
Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này trong những nghiên cứu về trải nghiệm cận tử (NDE). Đa số những người đã nỗ lực tự tử nhưng không thành đều trải nghiệm những cảnh tượng rất tích cực từ thế giới bên kia. Họ quay trở lại vì muốn tận dụng những trải nghiệm ấy để thay đổi cuộc sống của họ ở đây và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, có một số người tuy quay lại nhưng vẫn giữ trong lòng những giận hờn u uất và lại lạc bước vào cuộc đời khốn khổ.
Tôi không nói rằng tự tử là sai trái đối với tất cả mọi người bởi vì không có lời tuyên bố hay bằng chứng nào có thể khẳng định được phán xét ấy là đúng. Tôi chỉ có thể nói rằng phần lớn những người từng có trải nghiệm cận tử đều nhận thấy cuộc đời trên Trái đất thật đáng sống. Họ muốn được quay trở lại thế giới bên kia, Thế giới của Ánh sáng, nhưng họ không muốn cố tự tử lần nữa. Họ cảm thấy vẫn còn những điều họ cần hoàn thành ở thế giới này và họ cần ở đây cho đến khi làm xong, không thì họ vẫn chưa thể quay trở lại vùng Ánh sáng.
Có những người có trải nghiệm cận tử, và sau đó họ cố gắng tự tử lần nữa, đặc biệt là các em nhỏ. Song hầu hết họ đều kết luận rằng được sống trong cơ thể con người vẫn tốt hơn cả, bởi vì đây là nơi họ bắt đầu sự sống, đón nhận những cơ hội, và có được những điều kiện rất tốt để sinh sống.
Mark Pitstick
Đây là một câu hỏi khó. Hồi hai mươi mấy tuổi, tôi có tham gia tư vấn và giáo dục giúp phòng tránh nạn tự tử. Tôi từng thoáng có ý nghĩ tự tử khi mối tình đầu tan vỡ. Công việc trong bệnh viện cho tôi chứng kiến nhiều người chết vì tự tử và tôi cũng đã giúp nhiều người có ý định tự tử nhưng không thành. Tôi đã làm việc với những người có người thân tự tử. Do vậy, có thể nói tôi đã tiếp cận vấn đề này ở mọi khía cạnh và hiểu rằng đây là điều không dễ đối diện đối với những người có liên quan.
Tuy nhiên, tự tử không phải là một tội lỗi không thể tha thứ hay một điều gì tương tự như thế. Và rõ ràng điều đó cũng không khiến ta phải xuống địa ngục.
Rất nhiều điều có thể xảy đến với một người tự tử khi sang thế giới bên kia, tương tự với một người qua đời bình thường. Ở New York có một cặp vợ chồng già nọ đã quyết định tự tử cùng nhau vì không muốn kết thúc tuổi già trong trại dưỡng lão. Ông ta hết sức đau khổ khi thấy mình mất khả năng sinh hoạt thường nhật nên không thể chăm sóc người vợ bị mất trí nhớ. Họ nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai và quyết định tự chọn lấy thời điểm và cách thức kết thúc cuộc sống.
Khi một người phải hứng chịu đớn đau trầm trọng hoặc bị căn bệnh mãn tính về thể xác, hay đau đớn và mất cân bằng về tinh thần thì liệu ai còn có thể phán xét họ phải làm thế nào cho tốt?
Suy cho cùng thì ai mới là người có quyền quyết định khi nào thì một người được phép kết thúc cuộc sống của họ và kết thúc như thế nào? Nhà thờ chăng? Hay chính phủ? Hay xã hội? Theo tôi thì chỉ có người đó mới có câu trả lời cho riêng mình.
Thời trước, con người chết sớm hơn vì không có sự hỗ trợ của các kỹ thuật tân tiến. Trong nền văn hóa sinh tồn thời đó, thành viên các bộ tộc thường không sống sót nổi trước những căn bệnh hiểm nghèo hay trước sự cạn kiệt tài nguyên. Con người cũng bị thời tiết khắc nghiệt và thú dữ tiêu diệt. Giữa thế kỷ 21, mới thoạt nghe thì những điều đó quả là man rợ và đáng sợ. Nhưng bạn có bao giờ nhìn thấy cái gọi là “sống” trong các trại dưỡng lão và chăm sóc người già ngày nay chưa? Đa số họ bị bệnh phổi hoặc các bệnh truyền nhiễm khác trong một thời gian dài và sống đời sống thực vật. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều tình cảnh như thế và điều đó không hề tự nhiên hay xứng đáng cho đời sống con người chút nào. Tuy vậy, nó lại mang đến rất nhiều thu nhập và lợi nhuận cho ngành chăm sóc bệnh nhân.
Bây giờ, chúng ta hãy xét đến những người tự tử vì bị thúc đẩy bởi một lý do nào đó. Ví dụ, một thanh niên mới lớn bị thất tình và cô có cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Cô ấy có thể tự hủy hoại bản thân, điều mà một người trưởng thành và tự chủ hơn sẽ không làm thế. Chỉ cần biết chờ đợi thêm chút nữa, cô đã có thể nhìn thấy cuộc đời vẫn tiếp diễn sau đó.
Hành động tự tử ấy sẽ không khiến họ bị đày xuống địa ngục mãi mãi vì thật ra chẳng có nơi nào như thế cả. Sẽ chẳng có ai phán xét họ ngoại trừ việc họ tự cảm thấy hối hận hay tự kết án bản thân mình. Và linh hồn ấy khi đầu thai trở lại có thể sẽ lựa chọn lặp lại hành động đó hoặc vượt qua thử thách đó thay vì tự tử lần nữa.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một điều kiện rất khó giữ cho sức khỏe tinh thần được lành mạnh. Tuy thế kỷ 21 có rất nhiều lợi thế nhưng rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe có thể ảnh hưởng đến não bộ chúng ta. Hóa chất và kim loại nặng tồn tại khắp nơi trong nước, thức ăn, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chất tẩy rửa nhà cửa mà chúng ta đang dùng hàng ngày. Não của chúng ta rất nhạy cảm đối với những thứ hóa chất như thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Việc thiếu hụt dưỡng chất cũng dẫn đến các triệu chứng “tâm thần” rõ rệt.
Một lý do khác cũng dẫn đến các triệu chứng “tâm thần” là việc dùng quá nhiều thuốc do bác sĩ kê toa. Tại Mỹ, việc chăm sóc sức khỏe trong những tình huống khẩn cấp và nguy kịch là vô song, không gì bì kịp. Tuy nhiên, bệnh nhân lại được cho dùng quá nhiều loại thuốc nguy hại với các tác dụng phụ khiến họ trở nên trầm cảm, có ý nghĩ tự tử hoặc dẫn đến rối loạn hành vi. Những trường hợp bắn giết ở trường học đều là do các bệnh nhân đang dùng thuốc chống trầm cảm gây ra.
Với tất cả những lý do trên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao người ta muốn tự tử. Và dĩ nhiên Thượng Đế cũng hiểu được điều đó.
Cuối cùng, chủ đề tự tử được can thiệp là một chủ đề lớn, đặc biệt là đối với những người cao tuổi và đang trong giai đoạn hấp hối. Liệu còn có ai muốn kết thúc sự sống nếu họ biết rằng họ thực sự là những thực thể sống tồn tại vĩnh hằng?
Cần có những cách thức khác để có được một cái chết nhẹ nhàng – một kết cục tốt đẹp – hơn là phải chịu những đau đớn kéo dài khi chết. Việc dùng thuốc điều trị tâm thần do bác sĩ kê toa sẽ mang nhiều tiền về cho những doanh nghiệp lớn, nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu của người dân và hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta có thể làm những điều tốt hơn và khiến nhiều người nhận ra rằng chết chỉ là một giai đoạn trong chuỗi dòng chảy cuộc đời không bao giờ kết thúc.
Marilyn Schlitz
Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ sâu hơn vì việc tự tử chắc chắn liên quan đến sự chịu đựng và nỗi đau đớn. Rõ ràng là nó chạm tới tất cả chúng ta và chúng ta cảm nhận được nỗi đau của những người thân.
Tôi ủng hộ quyền được lựa chọn cách chết của mỗi người. Đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống, đặc biệt là khi người ta phải chịu đựng những đau đớn và bệnh tật, việc họ lựa chọn một cách làm giảm bớt sự chịu đựng của mình là hoàn toàn phù hợp. Sự phủ nhận mạnh mẽ cái chết trong nền văn hóa của chúng ta đã làm nghiêm trọng hóa quá trình chết. Chỉ khi chúng ta có thể phục hồi được nhận thức của mình về cái chết, chúng ta mới có thể giảm bớt những đau khổ khi bước vào giai đoạn chuyển tiếp sang một thế giới khác.
Trạng thái tâm trí của ta vào thời điểm diễn ra quá trình chuyển tiếp là rất quan trọng cho những gì xảy đến tiếp theo. Vậy nên cho dù ta ra đi bằng cách thức nào, ta vẫn có thể giữ trong mình cảm giác rõ ràng và bình an. Tôi không biết cuối cùng tôi sẽ có được điều gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là điều tôi khao khát. Tôi mong rằng mọi người có thể bước tiếp sang giai đoạn tiếp theo của đời mình với sự bình tĩnh và có mục đích. Một người bạn thân của tôi, Tiến sĩ Willis Harmon, sắp ra đi và đã thực sự sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tuyệt vời tiếp theo; ông ấy là nguồn cảm hứng lớn đối với tôi. Nếu cái chết là một sự thay đổi tần số năng lượng của chúng ta thì điều này rất quan trọng để chúng ta có thể chuyển tiếp sang cuộc đời khác một cách dễ dàng hơn.
Gary Schwartz
Nhiều người tự tử vì quá tuyệt vọng hay đau khổ. Sau khi họ qua đời, có những bằng chứng cho thấy họ thực sự thức tỉnh và nhận thấy những hành động của họ khi còn sống bị tác động bởi những áp lực quá lớn, gây ra đau khổ cho nhiều người khác và hủy hoại cuộc đời mình. Một số người cảm thấy mình đã sai lầm và rất hối hận, và họ có thể tìm cách chuộc lại những gì họ đã gây ra – như phù hộ cho người thân còn sống, chăm lo cho những linh hồn khác ở thế giới bên kia hoặc đầu thai trở lại lần nữa.
Có những người tự tử là do họ cảm thấy họ không thể phục vụ người khác và giúp đỡ gia đình họ được nữa. Họ không muốn gây tốn kém thêm thời gian, tiền bạc, công sức của bất cứ ai. Trong một số truyền thống của người Mỹ bản địa, nhiều người thường bỏ vào hoang mạc chịu chết khi cảm thấy mình không còn giúp ích gì cho mọi người trong bộ lạc. Đấy cũng là một hình thức tự tử, chỉ có điều họ không làm thế vì đau khổ mà vì tình yêu. Họ vẫn tiếp tục là một thành viên của gia đình, của bộ tộc nhưng ở vị trí của tổ tiên đã khuất.
Bản thân tôi nghĩ rằng tự tử là một bi kịch đối với cả người chết lẫn người còn sống, tuy nhiên đó cũng là một cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn.
Caroline Myss
Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy tình yêu thương và khi một người tự tử, chắc chắn họ đã không còn bình tĩnh và đủ lý trí nữa. Họ bị tổn thương và đau khổ trầm trọng nên đã hành động một cách vô thức. Tôi không tin là có địa ngục như trong tác phẩm Thần khúc của Dante.
Bill Guggenheim
Câu hỏi này khiến tôi chạnh lòng buồn, tuy nhiên đó không phải là lỗi của người hỏi vì bản thân tôi cũng đã tự hỏi câu này nhiều năm trước. Tôi là một người cha chịu nhiều mất mát vì ba năm trước, đứa con gái bốn mươi bảy tuổi của tôi đã tự tử bằng súng vì tuyệt vọng và đau khổ. Con bé đã ngừng việc điều trị bằng thuốc sau khi có người thuyết phục con bé sử dụng phương pháp chống trầm cảm một cách tức thời. Nó trở nên tỉnh táo hơn sau đó, nhưng rồi nó nói với em gái rằng có lẽ nó sẽ dùng thuốc trở lại, tuy nhiên nó đã không làm vậy. Tôi nghĩ con bé bắt đầu rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Nó đã mua một khẩu súng và ngay trong ngày hôm ấy đã tự sát bằng khẩu súng đó.
Điều đáng mừng là tôi không chỉ được nghe mà còn được gặp lại linh hồn con gái mình vài lần sau đó. Chúng ta có thể chết vì nhiều nguyên do khác nhau (như bệnh tật, tai nạn, bị giết,…) và tự sát suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức khác của việc kết thúc cuộc sống.
Tôi không có ý nói tự sát hoàn toàn là một việc nên làm bởi bạn sẽ làm đau lòng những người thân còn ở lại của mình khi ra đi như thế. Tuy nhiên, những người tự sát sẽ không hề bị đối xử phân biệt ở thế giới bên kia so với những người đã qua đời vì những nguyên nhân khác.
Có một quyển sách rất hay mang tên The Other Side of Suicide do Karen Peebles viết khi người chú của cô tự sát. Nội dung của cuốn sách cho rằng những người tự tử sẽ được đối xử với một tình yêu thương bao la và được chấp nhận ở thế giới bên kia bởi vì họ cần điều đó. Những linh hồn trẻ em đã mất thường rất thích giúp đỡ người khác vì trong họ ẩn chứa một tình yêu thương vô điều kiện đối với mọi người. Một số người cố gắng tìm đến cái chết bằng cách tự sát đã có cơ hội nhìn thấy những điều rất tích cực khi cận kề cái chết. Những người khác có thể trải qua những cảm giác đau đớn, hoảng sợ nhưng nếu họ kêu gọi sự giúp đỡ, ngay lập tức họ có thể được chuyển tới trạng thái tích cực.
Nhiều giai thoại liên quan đến việc tự tử thực ra rất sai lệch. Điều này xuất hiện trong một số tôn giáo và văn hóa mà ở đó, tự sát là một điều cấm kỵ. Những người tự tử sẽ bị người đời nhìn bằng một con mắt khác và cả những người thân còn sống của họ cũng sẽ bị phân biệt đối xử. Điều đó thật đáng tiếc!
Bernie Siegel
Tất cả chúng ta đều không chết. Đó là điều tôi muốn nói với tất cả mọi người chết vì tai nạn, bệnh tật, tuổi già, lẫn tự tử. Ý thức, hay linh hồn của họ, vẫn tiếp tục tồn tại và học lấy những bài học từ trải nghiệm cuộc sống mà họ đã có.
Tôi luôn nói rằng vấn đề về sức khỏe có liên quan đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Người ta đã tiến hành nhiều nghiên cứu ở các sinh viên đại học, họ đã hỏi các em “Cha mẹ có thương em không?”. Nếu câu trả lời là “Không”, 98% các em này sẽ bị mắc bệnh nặng ở tuổi trung niên. Còn ở những em trả lời “Có” thì con số này chỉ là 25%. Việc tự hủy hoại thân thể xuất phát từ việc bạn không cảm thấy mình là con của Thượng Đế.
Tôi từng biết có nhiều bậc cha mẹ nói thẳng với con mình rằng “Mày chỉ là một đứa thất bại, mày khiến cha mẹ phải xấu hổ vì mày. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày chút nào. Mày nên đi chết đi thì hơn”. Tôi cũng biết có những bậc cha mẹ tự tử và nói với con cái của họ rằng “Cha mẹ không thương con đủ nên mới quyết định ra đi bỏ con ở lại”. Và tôi hy vọng những người đó đều rút ra bài học từ điều này.
Tôi từng giúp một anh chàng bị nhiễm AIDS nọ. Cậu ấy từng bị lạm dụng tình dục và cha mẹ cậu đối xử với cậu thật kinh khủng. Cậu ấy gọi cho tôi vì tôi đã từng cố giúp cậu sống sót. Cậu ấy nói với tôi rằng “Tôi sẽ tự tử”. Nghe vậy tôi bèn nói “Khoan đã Tony, thay vì để cậu tự tử, tôi sẽ tìm cho cậu một người có thể giết cha mẹ cậu”. Và cậu đã trả lời “Không, tôi không bao giờ muốn trở thành người giống họ”. Câu nói đó làm tôi hết sức xúc động. Khi cậu ấy xuống nhà ga để nhảy vào đầu tàu xe điện thì xe đã không đến, sau đó cậu gọi điện cho đường dây nóng về tự tử. Họ đã cứu cậu ấy, và cậu ấy nói “Tôi đã học được bài học về tình yêu thương từ họ”.
Một nghiên cứu cho biết 70% học sinh trung học từng có ý định tự tử. Điều mà bạn cần làm là chấm dứt điều khiến bạn muốn tự tử chứ không phải chấm dứt cuộc sống của mình. Tôi không có ý muốn nói bạn phải giết cha mẹ mình như trong trường hợp của Tony. Nhưng bạn có thể gọi cho chính quyền và cho họ biết “Cha mẹ tôi đang ngược đãi tôi. Tôi cần phải thoát khỏi nơi này”. Hoặc giả bạn có thể nghỉ công việc hiện tại. Bạn có thể đệ đơn ly dị. Đừng bao giờ tự nhủ “Tôi sẽ làm cho cuộc hôn nhân này tốt đẹp hơn cho dù nó hủy hoại cuộc đời tôi”. Hãy thoát khỏi nó vì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của bạn. Hãy xóa bỏ thứ địa ngục ngay trên trần gian kia chứ đừng hủy hoại mạng sống của mình.
Bất cứ khi nào có thể, hãy là một “chiến binh tình yêu”. Tôi biết nhiều người có cha mẹ nghiện ngập và sáng nào họ cũng nói với cha mẹ mình ba từ “Con yêu bố/mẹ”. Và rồi điều gì đã xảy ra? Một phụ nữ cho tôi biết cô đã làm như thế suốt ba tháng trời và không có gì đặc biệt xảy ra. Thế rồi một sáng nọ, cô vội vã ra khỏi nhà vì trễ giờ làm. Khi cô chạy ra khỏi nhà, cha mẹ của cô đã hét lớn “Con quên một thứ!”. Cô ngạc nhiên hỏi lại “Con quên gì chứ?”. Họ đáp “Con quên nói con yêu bố mẹ”. Và cả nhà họ đã cùng ôm nhau khóc.
Stan Grof
Tôi đã nghe nhiều người chia sẻ về đề tài này. Họ có những hiểu biết rất sâu sắc, rằng tự tử không phải là một giải pháp. Nó sẽ tạo nghiệp chưa dứt; nếu chúng ta cố gắng trốn thoát cuộc sống hiện tại của mình, chúng ta sẽ phải quay lại đối diện với mớ rắc rối này trong lần đầu thai kế tiếp. Dù cho đề tài này vẫn mang tính mở, nhưng theo quan sát của chúng tôi, ý thức của những người đã tự tước đi cuộc sống của mình vẫn sẽ tiếp diễn và họ có khả năng lại làm như thế.
Karen Wyatt
Con người được sinh ra với toàn quyền tự do lựa chọn mọi thứ có liên quan đến cuộc đời mình và quyền đó tồn tại với chúng ta suốt cả cuộc đời. Và một trong những quyền đó là chúng ta có thể tự kết thúc cuộc đời mình. Một người có thể chọn lựa điều đó nếu cuộc sống của họ quá khó khăn hoặc họ không thể hoàn thành nó vì lý do nào đấy. Họ phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau thể xác hay không đủ mạnh mẽ để gánh vác những gánh nặng cuộc đời. Tôi không nghĩ linh hồn của những người tự tử sẽ bị trừng phạt ở thế giới bên kia.
Sau khi chết đi, chúng ta sẽ trải qua giai đoạn xem xét lại toàn bộ cuộc đời mình. Tôi nghĩ một số người trước khi sinh ra đã chọn tự tử là cách thức kết thúc cuộc sống. Có thể đó là một thỏa thuận đã được quy định từ trước, và tự tử chỉ là việc cuối cùng họ phải làm theo quy định đó. Trong một số trường hợp, người ta tự tử có thể là vì cuộc sống quá khó khăn và đau khổ. Khi đó, linh hồn có dịp được nhìn lại những điều trong cuộc đời đã khiến họ không chịu đựng nổi, do vậy sẽ có những chọn lựa khác đúng đắn hơn khi đầu thai. Tôi không tin những người tự tử sẽ bị trừng phạt hay đày đọa xuống địa ngục khi chết. Tất cả những gì chúng ta nhận được sau khi chết chính là tình yêu, sự cảm thông và một cơ hội để học hỏi.
Mark Anthony
Rất nhiều người liên hệ với tôi về những người thân của họ đã tự tử. Theo đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và đạo Do Thái thì những người tự tử sẽ bị đày xuống địa ngục. Và những người theo đạo này vô cùng đau khổ khi nghĩ rằng người thân của họ sẽ bị thiêu đốt dưới đó. Trong quyển sách Evidence of Eternity, tôi có đề cập rất nhiều đến đề tài tự tử. Tôi có thể nói với bạn rằng không hề có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi “Điều gì sẽ xảy đến với họ sau khi họ chết vì tự tử?”.
Điểm cốt lõi ở đây là tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế, vốn là bậc cha mẹ giàu tình thương yêu nhất trên đời. Chẳng có ông bố bà mẹ nào trên Trái đất này lại đành lòng đày đọa con mình suốt đời. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải gánh chịu hậu quả cho những gì mình gây ra. Tuy nhiên, theo tôi thì không hề có địa ngục hay vạc dầu để trừng phạt con người như chúng ta thường được nghe kể.