Anh ơi hoa ngày cưới
Hãy giữ tặng cho em
Một bông màu đỏ thắm…
TRÊN ĐỈNH DỐC PHƯỢNG TÂY CÓ MỘT ĐOÀN người nối nhau đi. Họ không dừng lại mà cứ thẳng bước. Trên tay họ là những bông hoa đầu năm nở rộ.
Đầu năm nhiều người đi chúc mộ ông bà. Hương khói bay bảng lảng trên đồi thông. Mấy đứa trẻ trâu lăn xả vào dọn quét cho những ngôi mộ cả năm để trống trơn, cỏ lác phủ đầy lối vào, những cánh lá thông khô rơi trong gió, nghiêng xuống những sân mộ, phủ kín những nỗi niềm. Chúng dọn sạch rồi ngồi bám xung quanh khu mộ để chờ người nhà thắp hương. Những cái làn hoa trái được bày ra, cả những con gà trần trụi đã được luộc thật đẹp, những đĩa xôi thơm mùi hương đồng ngậm sữa…
Thằng cu Lác bảo chúng bạn:
- Ngồi yên nghe bay, người ta ghét chộn rộn.
Không đứa nào dám chộn rộn. Nhưng hương khói ùa vào mắt cay xè. Khóc thương quá khứ dồn vào tim những người đang đi mây về gió.
Tôi bước ra khỏi chốn mịt mù Phượng Tây và ngồi nhìn dòng Hương trôi đi mải miết.
Giống như một người không hề tồn tại trên thế giới này, tôi đến đây, ngồi xuống bên bờ sông, và chờ đợi.
Không ai nhìn thấy hai bên bờ sông này những bông hoa mai hoa đào đang chen nhau nở rộ. Họ đã quên rồi sao?
Bên bờ bên này là những cành mai vàng rực rỡ. Bên bờ bên kia, hoa đào phai đang phất phơ trước gió. Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết. Mà đã phải là năm cũ đâu nhỉ. Tôi đang ngồi đây, thời khắc này là năm hiện tại, là quá khứ sắp trôi qua, là sắp đến một hiện tại mới tiếp, cũ hơn hiện tại mới tiếp sau đó.
Cầu Trường Tiền nghiêng nghiêng. Bên chân cầu người ta xếp những chiếc ghế nhựa cũ để khách đến ngồi cà phê ngắm nước sông và những con thuyền lướt qua. Những cành điệp vàng nghiêng xuống, thi thoảng thả rơi những cánh lá mỏng manh. Tiếng một cô bé hát rong đổ trên mặt phố những câu não nề (chưa thấy có đám hát rong nào ở xứ này hát những câu hát vui nhộn).
Có ai đó đến ngồi cạnh tôi.
Tôi ngoảnh lại nhìn. Một người đàn ông trẻ. Hao hao mưa nắng đồng bãi Bắc Bộ. Anh giở bao thuốc lá ra, rút một điếu và bật quẹt. Đôi môi xám lạnh của anh bập vào điếu thuốc như đôi môi đứa trẻ bập vào bầu sữa mẹ. Làn khỏi tỏa lên cao, dịu dàng như vòng tay.
Anh không nhìn tôi. Nhưng tôi nghe thấy tiếng anh nói vang xuống dòng sông, rồi trườn qua màng nhĩ tôi như tiếng con rắn hổ mang phì phì phun nọc.
- Tôi không thể yêu cô ấy.
Tôi hững hờ đáp lại mối chân tình này của anh:
- Tôi biết. Anh thật đáng thương.
Người đàn ông cười nhạt:
- Đừng thương hại tôi. Tôi rất muốn được yêu cô ấy, nhưng tôi không sao cố gắng được. Khi tôi nhìn thấy cô ấy một mình trên dốc Phượng Tây, tim tôi thắt lại. Tôi đã bỏ mặc cô ấy, thậm chí coi thường. Tôi khó chịu khi cô ấy chăm sóc mình. Tất cả chỉ vì những bông hoa nở bên bờ sông kia…
Tôi ngạc nhiên.
- Anh nói sao? Vì hoa nở?
- Khi hoa nở, sự gắn kết của hương đã đẩy tất cả những nụ hoa cùng mở ra đón khí trời. Tôi rất ghét sự gắn kết. Nó không đàng hoàng minh bạch. Nó quá kiêu hãnh và cố ý tạo dựng.
Tôi nghĩ người đàn ông ngồi bên tôi giống như đang sắp bị rữa ra cùng những cánh hoa rơi quanh gốc. Anh ta không quan tâm đến việc người ngồi bên cạnh anh nghĩ gì. Có thể anh nghĩ mình trường tồn vĩnh cửu. Giống như những bức tường thành vây trên kinh thành cổ này, ngập lụt như thế mà vẫn lạnh lùng tồn tại.
- Vậy mà cô ấy cứ làm như hoa sẽ cứu được mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy mua hoa đến cho tôi. Chồng chất. Khiến tôi chán nản và hoảng sợ…
Những vòng khói thuốc lại bay lên cao, như những cánh bay của loài chim yến, xóa mờ đôi mắt đẫm lệ của tôi.
Ngày ấy, có một con thuyền hoa đến neo ở bến sông này.
Người đàn ông cắm thuyền sau hông chợ. Anh đến đón dâu. Cô dâu là một tiểu thư con nhà tiệm vàng nổi tiếng giàu có nhất nhì chợ Đông Ba. Cô có ba sạp hàng bán đồ hàng hương và hai cửa tiệm vàng trên đường Hưng Đạo làm của hồi môn. Cô rất đẹp. Nhưng khá kiêu kỳ. Nhiều chàng trai thất vọng, ngày cưới cô có chàng đã nhảy xuống sông Hương mà quên cõi sống.
Đám rước dâu đi ngang qua một cô gái. Cô đứng bên con đường sau cửa chợ, một cô gái tầm thường không có gì khiến thiên hạ phải để ý. Chàng trai nhìn thấy ánh mắt cô như đang rơi lệ. Anh chững lại vài giây rồi bước đi. Nhưng bước chân anh đi mà cõi lòng anh như đang để chìm đâu đó.
- Cô đừng khóc. Nếu cô khóc tôi sẽ không bao giờ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi nữa. Để tôi đọc cho cô nghe mấy câu này nhé.
- Tôi sẽ thôi khóc. Anh đọc đi. Tôi muốn nghe tiếng anh nói.
Tôi suýt nữa bật ra rằng tôi còn muốn nghe hơi thở của anh, muốn cảm nhận mùi thuốc lá đã trôi qua cuống họng anh rồi trườn ra ngoài bầu khí quyển, bay lên cao quyện với những thứ hương trầm mặc trên xứ sở này.
Người đàn ông đọc những vần thơ như sau:
Anh ơi hoa ngày cưới
Hãy giữ tặng cho em
Một bông màu đỏ thắm…
Anh ơi tiền dẫn cưới
Hãy bớt lại vài xu
Mua quà cho con trẻ
Đùa vui trên tầng trời
Rồi anh cười, nụ cười méo mó, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng của anh:
- Người ta tặng tôi những câu thơ ấy và bỏ đi. Cô không thể biết được tôi đã phải sống một cuộc sống khó khăn biết chừng nào, để có thể chôn vùi những câu thơ ấy.
Rất lâu. Cảm giác như khi con người ta đang rơi dần, rơi xuống tận đáy…
Những vầng khói thuốc bay lên cuộn tròn lại như không muốn xa rời bầu trời bắt đầu lấm tấm những vì sao.
Có ai đó đang hát trên cầu. Lời ca day dứt.
… Có một con đường. Gọi là quá khứ… Có một lỡ bước. Gọi là đến sau. Có một mưa mau. Rụng rời quán nhỏ…
Tôi nghe tiếng người đàn ông liêu xiêu trải trên con sông dài.
Con sông này lạnh nhất trong cõi trời Nam. Tiếng gió rít ù ù. Tiếng những con tôm búng mình tìm chút hơi ấm. Đôi ba con cá cơm tìm ánh lân tinh quẫy đạp trong nước mà cong hết tấm thân như giấc mơ dâng hiến.
Tôi không biết gì về cuộc đời người đàn ông ngồi bên tôi giờ khắc này. Không biết căn phòng anh. Không biết anh thức dậy đón bình minh với nụ cười hay chìm sâu trong nỗi bâng khuâng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Tôi và anh, hai kẻ xa lạ trên cái cõi hoang đầy mộng mị.
Tôi đứng lên. Tôi không muốn anh nhận ra tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Trên dốc Phượng Tây năm nào, tôi đã tiễn anh đi. Khi đó anh lạnh lùng và thản nhiên nhìn những giọt nước mắt của tôi rơi xuống cỏ.
Phía dưới kia dòng sông Hương cũng thản nhiên và lạnh lùng chảy.
Đám trẻ trâu đang chèo kéo những người khóc để xin họ những đồng tiền lẻ. Chúng đã ăn hết chỗ hoa quả lộc người ta ban cho. Chúng nhếch nhác như mấy cái lá khô lăn theo chân người hành hương.
Cu Lác hạ lệnh cho đám trẻ:
- Chia làm ba tốp.
Lũ trẻ lập tức tiến lên thành ba mũi tên, nhìn trên cao chúng giống như một đàn diều hâu nhỏ đang chuẩn bị cuộc tập trận vô cùng quan trọng.
Những đồng tiền lẻ liền bay ra như có sức mạnh của những mũi tên vàng, bắn tỉa những linh hồn lạc. Những linh hồn chấp chới trong chạng vạng rồi nép vào những bụi cỏ dại mọc bên những nấm mồ.
Đám cưới đi trong nắng mới. Cô dâu kiêu hãnh ngồi trên kiệu rước. Ngày ấy kiệu rước dâu có kết đủ hai loài hoa: mai vàng rực và đào phai phơ phất như cánh áo dệt từ những sợi tơ vương hơi nắng và sương sớm.
Cô gái bên đường chợ cầm cây đàn như cánh cung, gảy một khúc ca ai oán:
Anh ơi xin anh nhớ
Thắp ba nén nhang hồng
Và những gì anh giữ
Xin gửi lên tầng không…
Khúc ca đuổi theo người đàn ông đang chạy trốn khỏi bờ sông có hai loài hoa kỳ ảo.
Mãi mãi, suốt những kiếp dài, anh vẫn không nhận ra mùi hương quanh anh chỉ là ảo giác. Mà tôi lại không màu không mùi. Tôi không phải những bông đào phai đang để rơi giọt giọt lệ đào xuống dòng sông lạnh. Tôi cũng không phải những cánh mai vàng để tung lên trời cao những ngôi sao nhấp nháy vào lúc màn đêm tràn về trên kinh thành.
Tôi như một đóa không vô định trong suốt, như sương khói trên đỉnh Ngự Bình…
Tôi bỏ đi. Và tôi hát câu hát u hoài của kẻ tha hương:
Nơi xa kia em sẽ
Mặc áo cưới cho mình
Đám cưới em không pháo
Không hoa
và không anh...
Ngày 1 tháng 12 năm 2011