Tôi thấy một cô con gái
mắt hoắm sâu nhìn vụng dại
Tôi thấy một cô con gái
ngực lép khuỷu tay thòi xương
Tôi thấy một cô con gái
mái tóc lầy nhầy chấy rận
(thơ Lãng Thanh)
Tôi thấy một cô con gái
mắt hoắm sâu nhìn vụng dại
Tôi thấy một cô con gái
ngực lép khuỷu tay thòi xương
Tôi thấy một cô con gái
mái tóc lầy nhầy chấy rận
(thơ Lãng Thanh)
QUÁN ĐANG LÚC VẮNG KHÁCH. BUỔI TỐI ĐẦU tuần buồn buồn trôi qua trong tiếng hát của Kim Anh phát ra từ cái cặp loa BMB đời đầu, đục đục khàn khàn:
Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm…
Đêm ấy mưa rơi nhiều. Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu. Tiễn chân người đi, buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly…
Một người khách bước vào quán. Anh nhìn chủ quán đang gõ máy tính bằng ba ngón tay. Tôi ngước lên nhìn anh. Và bỗng giật mình.
Người này, mình đã gặp ở đâu?
Cái dáng gầy gầy xương xương. Ánh mắt nhìn xuyên suốt tâm can người đối diện.
Đúng vào lúc cậu nhân viên chạy đi mua hàng để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đứng lên pha cà phê. Mùi cà phê tỏa ra dịu dịu khiến trong lòng có chút gì bâng khuâng.
Tôi bưng cà phê ra rồi. Cũng đã ngồi lại trước máy rồi. Nhưng hai bàn tay cứng lại. Không nghĩ được gì để gõ nữa.
***
Tôi nói với anh: “Em sẽ bỏ đứa con này. Nó sẽ không có hình hài, không có quá khứ và tương lai”. Trước đó, người con trai tôi yêu nằm thượt trên giường. Anh thốt lên: “Người ơi người, vẫn chưa biết yêu là gì mà ta đã sắp có con”.
Anh cố lên giọng hài hước, nhưng sao nghe ai oán và dường như cố kìm lại tiếng thở dài.
Tôi sững lại giữa cửa bếp. Cái bếp nhỏ xíu được ngăn với phòng ngủ bằng tấm nhựa xốp, nhưng đủ để anh không nhìn thấy nước mắt tôi giọt giọt rơi xuống nền đá lạnh.
Tôi đẩy anh đi trước.
Chúng tôi đi đến phòng khám tư nhân. Gọi là phòng khám, nhưng bên trong phòng được che bởi những tấm rèm bằng vải trắng lạnh lùng, cái người mặc blu trắng gọi là bác sĩ cúi thấp mái đầu xuống phía dưới bụng tôi, giọng tàn nhẫn:
- Đừng cứng bụng lại như thế, thủng dạ con bây giờ.
Ông ta, mắt cú vọ lấp sau cặp kính cận, bỗng nhệch miệng cười:
- Vài hôm nữa lại ngon chán. Mấy thằng trai ngu hết cỡ. Chúng nó không màng thì cứ đến đây với tôi. Không để em phải lên bàn khốn khổ thế này đâu.
Tôi nhìn thấy máu đỏ chảy tràn qua mép cái bàn trải ga trắng, chảy xuống sàn. Tôi không còn nghe thấy tiếng ông ta nói. Tôi đang chia tay với đứa con không hình hài của mình.
- Đi nhé, con. Sắp tới mùa đông rồi. Mùa đông tàn trong đời mẹ con mình. Mẹ hứa với con, suốt cuộc đời này mẹ sẽ luôn gửi áo ấm cho con, con ơi.
Khi tôi bước qua cánh cửa phòng khám để ra đường, tôi không nhìn thấy người yêu của mình đâu nữa. Máu tràn khắp mặt đường phố khiến người xe qua lại đứng khựng lại sững sờ.
Có ai đó hét: “Đỡ cô ấy kìa!”.
Tôi hất tay ai đó ra. Hình như đôi bàn tay này quen thuộc với tôi vô cùng. Những ngón tay thuôn dài lãng tử. Những ngón tay đã thầm thì vuốt ve tôi trong những đêm dài chỉ hai đứa cuộn tròn trên chiếc giường ọp ẹp trải tấm nệm xin được của người bà con thải ra.
Tôi thèm được nắm những ngón tay mát lạnh để ấp lên gương mặt bừng bừng cơn sốt của mình.
Tôi bắt đầu xé ống quần. Lấy chút vải may cho con tấm áo. Tôi xé luôn chiếc áo đang che cho trái tim sưng phồng trong lồng ngực.
***
Quán vắng tới nỗi người khách quay sang hỏi chuyện tôi:
- Chị là nhà văn?
Tôi ngỡ ngàng:
- Sao anh biết? Tôi cũng chỉ… gần như thế thôi.
- Tôi biết chứ. Tôi đã đọc truyện của chị.
Tôi im lặng. Tôi thường rất kém cỏi trong những tình huống như thế này.
Lúc lâu sau, anh ta lại nói:
- Chị không nên viết về tình yêu như thế!
Tôi giật mình:
- Yêu? Anh nói sao?
- Tôi đã đọc những dòng chị viết, tuy chưa công bố. Gần như là một tác phẩm dở dang. Chị cần phải thoát ra những con chữ sẽ khiến chị chết dần chết mòn ấy. Tôi cứ chần chừ mãi, rồi tôi quyết định bước vào quán này, đúng hôm nay, lúc này…
- Để làm gì?
- Chị không nhận ra tôi. Nhưng tôi luôn nhìn thấy chị, ở trên cao…
Tôi cứ ngây người ra nhìn người đàn ông trẻ. Thực ra cho đến lúc này tôi vẫn không hề biết anh là ai. Nhưng sao cứ thấy quen thuộc và gần gũi lạ.
***
Ngày…
Anh không hề yêu tôi. Tôi nhìn gương mặt anh, nghe anh nói trong nỗi đau đớn vò xé trong lòng. Ngoài mặt tôi vẫn luôn phải mỉm cười.
Hôm nay chúng tôi có khách.
Tôi đã nhắn anh đến dự bữa cơm thân mật này, không vì lý do gì. Trong bữa cơm này, tôi đã có một hành động vô cùng ngớ ngẩn. Một con gián nhỏ bay vù tới, và tôi giật mình túm lấy cổ tay anh nhấc lên. Tôi quên mất anh là đàn ông, và anh không thể sợ gián. Tôi đã như một bà chị nắm lấy tay đứa em trai của mình dắt qua đám lầy. Hành động này của tôi là không thể tha thứ, ít nhất với một người đàn bà đang trong tình trạng như tôi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh, trong một giây, ngạc nhiên và thích thú. Đó là nỗi hả hê của một người đàn ông có quá nhiều nỗi bận tâm, không thể bận tâm nốt đến một người đàn bà, mà giây vừa xong đã chứng tỏ cô ta không hề bé nhỏ để cho anh chở che.
Hoặc là tôi đã luôn luôn nhầm lẫn. Còn anh thì tự hỏi, tại sao cô ta cứ phải như vậy?
Tôi gọi cho người bạn thân và trút nỗi ê chề của mình với bạn.
Tại sao tôi lại có thể chạy theo một ảo ảnh lớn đến như vậy? Một ảo ảnh mà nếu tôi chạm vào đó, tôi sẽ nhận hết mọi nỗi đắng cay có thể có, đủ hình hài, còn đáng sợ hơn những thứ đáng sợ mà tôi đã phải trải qua bao nhiêu tháng năm dài sống trên thế gian này.
Nhưng anh đã giúp tôi quên đi một người…
Tôi lê bước về gieo mình xuống giường, đơn độc, cảm nhận tận đáy lòng nỗi sượng sùng và trớ trêu của mình.
Tôi dướn mắt lên trời cao:
“Con là ai, người có thể chỉ cho con biết con là ai?”.
Tôi chưa bao giờ yêu một người đàn ông có vợ.
Tôi biết rằng tôi đã rơi vào kiếp nạn của mình. Rơi từ từ, như cách người ta chìm dần xuống bùn, thân hình nặng trĩu cứ mỗi giây mỗi lún xuống, mắt nhìn lên bầu trời xa thẳm mà trái tim vẫn đập rộn ràng bài ca u tối của địa ngục.
Hằng đêm tôi nhìn thấy anh qua cánh cửa mở rộng của bầu trời. Ngôi sao xanh nhấp nháy những tia sáng như nụ cười. Đằm thắm và ấm áp. Tôi chìm vào nỗi nhớ anh thẳm sâu dịu ngọt. Đôi môi anh, ánh mắt anh, nụ cười và giọng nói thân thuộc. Tôi đã chìm sâu, rất sâu và không còn cách gì thoát nổi…
Tôi có một bông hoa hồng rất đẹp. Tôi thổi vào nó linh hồn tôi. Linh hồn cất tiếng. Em yêu anh. Em yêu anh ngàn đời ngàn kiếp. Bông hồng ngủ trong ngực tôi.
Ngày…
Mấy hôm nay anh bặt tin.
Tôi không biết mình đang rơi vào trạng thái gì. Trống rỗng và vô định.
Tại sao bao nhiêu tháng ngày tôi có thể sống mà không biết có anh trên cõi đời này? Những ngày sống trôi qua, chúng tôi đã đi qua nhau, không ai biết đến sự tồn tại của người kia.
Tôi nhìn như soi vào gương mặt anh in trên một bài báo và bài báo đó được google lưu trên mạng Internet. Anh cười cợt nhìn tôi: “Tại sao cô lại có thể chú ý đến tôi như vậy? Cô là ai? Tôi hầu như không chú ý đến cô cho lắm”.
Hôm nay trời lạnh và mưa. Cái lạnh đầu mùa ập đến khiến không ai kịp diện những chiếc áo ấm của mùa đông Hà Nội. Tôi mặc cái áo nhung màu nâu sậm, co ro trong dáng vẻ của một người đàn bà bất cần đời.
Tôi soi gương và cười cợt chính mình:
- Nom như một con cáo nâu lông xù ấy.
Bạn gái nhìn tôi ấm áp:
- Nom đẹp đấy chứ!
Ngày…
Vào lúc này, tôi đã nhìn thấy anh trên bầu trời. Ngôi sao của anh nhấp nháy sáng. Và tôi không muốn anh nhìn thấy tôi đang đợi anh rất lâu. Tôi vặn lu ngọn đèn của mình lại và lẩn trốn.
Rồi tôi lại cảm thấy áy náy khi không nhấp nháy xanh để chào anh. Hoặc ít nhất cũng để anh biết tôi vẫn đang tồn tại, bên anh. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tôi thật hồi hộp hằng đêm như thế này. Nếu như không nhìn thấy cái ngôi sao xanh ấy, có thể giấc ngủ của tôi sẽ trôi qua nặng nề. Rồi thì ngày hôm sau tôi sẽ đón đợi mặt trời bằng cảm giác u hoài và lẫn lộn mọi điều.
Ngày…
Chiều hôm nay anh sang tìm tôi. Có thể trong vô thức anh đã nhìn thấy ánh mắt tôi từ trên nền trời xanh thẳm mênh mông. Tôi cầm những cuốn sách anh tặng trên tay, lòng rưng rưng không muốn hình dung những năm tháng đã làm nên gương mặt hình hài anh, hay tôi cần phải tìm kiếm những năm tháng đó để đặt trong trái tim tôi.
Anh nhìn thấy cái giỏ đan len của tôi.
Giọng anh nhạt nhạt:
- Thời buổi này mà vẫn còn có người đan len nhỉ!
Tim tôi bỗng nhiên thót lại. Tôi nhớ đứa con lang thang của mình.
Mùa đông đã đến. Tôi phải đan cho con những chiếc áo ấm.
Tôi bắt đầu xù lên như một con nhím điên khùng.
***
Con nhìn thấy mẹ đi lang thang trên đường. Như nhiều năm trước, mẹ phong phanh ngực trần trước gió.
Mẹ ơi, mẹ phải sống. Mẹ hãy quên con đi như quên bao bước chân khó nhọc của mẹ trên cõi đời.
Tiếng nhạc xuân đang reo lanh canh trên mặt đất. Mẹ hãy lắng nghe và đón nhận nó. Đó là con đang chạy về bên mẹ. Con sẽ đắp thêm da thịt cho mẹ. Con sẽ gội đầu chải tóc cho mẹ. Mái tóc mẹ sẽ thơm mùi hương hoa hồng, thứ hương mà lũ chúng con rất thích được ủ trong lồng ngực rỗng của mình.
Con sẽ hát cho mẹ nghe những khúc ca vui vẻ nhất trên thế gian.
Con sẽ gửi đến mẹ những bông hoa đẹp rực rỡ vào mùa xuân này.
Con cũng sẽ tặng mẹ một người để yêu thương…
*
Tôi ngẩng lên.
Người khách đã đi từ lúc nào. Trên mặt bàn, điếu thuốc hút dở còn đỏ lửa. Làn khói mỏng manh bay lên. Màu đỏ của đốm thuốc như bông hoa hồng tỏa mùi thơm dịu khắp quán nhỏ.
Tôi cúi xuống bàn phím, gõ như điên dại câu chuyện tình dang dở…
Ngày 3 tháng 12 năm 2011