Trẻ cần một người mẹ như thế nào?
Một trong số họ (mà tôi gọi bằng cái tên Tamara Petrovna) là người đặc biệt giàu đức hy sinh. Bản thân cô rất tự hào về điều đó. Đó là cách cô ấy tự hào gọi bản thân. “Tôi sẽ tiếp tục hi sinh thời gian của mình cho sự nghiệp giáo dục” − cô hùng hồn tuyên bố trong phòng giáo viên và đồng ý dạy thay cho người đồng nghiệp đang bị bệnh. Tamara không bao giờ cho phép mình mắc bệnh, ngoài căn bệnh “không chịu rời khỏi máy tính”. Chỉ cần có dấu hiệu ốm, cô ấy đã ngay lập tức uống thuốc. Đơn thuốc cũng chính do Tamara kê toa, vì cô không có thời gian đi gặp bác sĩ. Tất cả chúng tôi đều ít nhất một lần nghe kể về “chiến tích” của Tamara: rời bệnh viện để tham dự kỳ thi ngay sau khi vừa trải qua ca phẫu thuật. Tamara đã làm rất nhiều việc vì lợi ích của trẻ em, đối tượng mà cô ấy cho rằng “cần được nhận những điều tốt đẹp nhất”.
Cụm từ “Dành mọi điều tốt nhất cho con cái!” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phong cách sống của cô. Tamara đặt việc đáp ứng nhu cầu của con cái lên trước tiên, còn bản thân mình sinh hoạt và ăn vận rất giản dị. Tamara không cho phép mình chi tiêu cho nhu cầu giải trí của bản thân, hay những thứ mà cô cho là “ngớ ngẩn” khác.
Người phụ nữ thứ hai là Tatyana Pavlovna. Tatyana có cách sống trái ngược hoàn toàn với Tamara. Tatyana có thể không ngại ngùng đến bệnh viện ngay lập tức giữa buổi họp. Lấy lý do sức khỏe kém, Tatyana xin nghỉ phép bất cứ khi nào dù đang giữa năm học để đến nghỉ ngơi tại khu điều dưỡng. Điều đó đã gây ra cho Tamara rất nhiều bức xúc.
Tôi thường giáp mặt với một trong hai người, có đôi lúc là cả hai trong nhà ăn.
Tamara phàn nàn rất nhiều về sức khỏe, về sự mệt mỏi kéo dài, về cả những đứa trẻ vô ơn (chính là những học trò cũ đang nối tiếp sự nghiệp dạy trẻ của cô) ngày ngày tước đi thời gian nghỉ ngơi quý báu của các cháu mình sau một ngày học tập vất vả. Tamara không ngừng kể lể với ngữ điệu như muốn nhấn mạnh vai trò là nạn nhân − vai trò yêu thích của cô và luôn mong đợi sự đồng cảm từ người khác.
Tatyana Pavlovna, ngược lại, luôn bình tĩnh, mỉm cười và thích lắng nghe nhiều hơn. Đôi khi cô ấy còn kể điều gì đó hài hước về những đứa cháu.
Một lần tôi lỡ hỏi Tamara Petrovna. Và câu hỏi đó dường như làm cô ấy bùng nổ.
- Ôi, để chị nói cho em nghe. Nếu em nói rằng mình đang yêu một ai đó, thì chị nghĩ em đang yêu chính bản thân mình. Em đặt nhu cầu cá nhân của mình trên tất cả. Em nghĩ về cuộc kiểm tra sức khỏe, về nhà điều dưỡng, về kỳ nghỉ xa hoa… Còn chị chẳng có lúc nào để nghĩ đến bản thân mình! Chị còn có công việc, con cái, những đứa cháu và một ngôi nhà cần được trông nom! Chị đặt những người thân lên vị trí số một, và ở vị trí số hai cũng vẫn là họ − những người thân của chị.
Tatyana Pavlovna ra hiệu có điều muốn nói, từ tốn khuấy trà bằng muỗng của mình:
- Tôi cũng nghĩ về những người thân yêu của mình… Tôi tự hỏi tại sao những người thân của tôi lại cần một người bà, người mẹ bệnh tật, mệt mỏi, thích thổi phồng mọi vấn đề và hay đòi hỏi? Không, họ cần tôi, một người bà, một người mẹ luôn bình tĩnh, khỏe mạnh, đầy sức sống và giúp ích được gì đó cho họ. Đó là lý do tại sao tôi luôn ưu tiên nghĩ về bản thân, về tâm trạng và sức khỏe của mình. Tôi yêu quý bản thân để có đủ sức mạnh yêu thương, để trở thành một người có ích cho những người thân xung quanh.
Lúc đó tôi chưa có con, tôi mới chỉ đang mơ ước trở thành một bà mẹ. Dù những đứa trẻ còn chưa xuất hiện nhưng tôi đã yêu chúng rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng nhất định mình sẽ “Dành những gì tốt đẹp nhất cho con” (giống như Tamara Petrovna) nhưng sau cuộc trò chuyện này, tôi chợt nhận ra rằng “những gì tốt đẹp nhất” không phải là những thứ hàng hóa, vật chất. Đó chính xác phải là thái độ, tâm trạng và sự cảm thông. Đứa trẻ không cần một bà mẹ biết “hy sinh”. Đứa trẻ cần một người mẹ biết yêu thương và hạnh phúc.
Điều này không có nghĩa là một người mẹ nên từ bỏ công việc hay cấm cản bản thân mình. Một số bà mẹ cần phải làm việc chăm chỉ hơn vì hạnh phúc. Vấn đề không phải là chúng ta dành bao nhiêu tiếng một tuần cho công việc mà là Động lực. Những câu nói như “Mẹ đã làm việc suốt cuộc đời vì con!” hay “Vì con, mẹ đã từ bỏ sự nghiệp của mình!”, thậm chí tệ hại hơn “Mẹ đã không đi bước nữa vì con! Mẹ không muốn một ông bố dượng bước vào căn nhà của chúng ta!”, “Vì con mẹ đã phải sống cuộc sống không có tình yêu với bố, mẹ đã phải chịu đựng để con được lớn lên trong gia đình đầy đủ!” là những tổn thương không bao giờ lành được trong cuộc đời đứa trẻ, kể cả về tâm sinh lý khi chúng đã trưởng thành. Thật ra bạn chỉ đang cố gắng đổ trách nhiệm lên những đứa trẻ, thay vì thừa nhận rằng bạn đã không biết cách sống như thế nào. Những đứa trẻ sẽ sống và trưởng thành ra sao khi nhận ra mình chính là lý do khiến mẹ không hạnh phúc?
Nếu vấn đề chỉ là sự hối tiếc về mặt đạo đức, hãy xem xét một số kịch bản nào có thể phát triển thêm.
THỨ NHẤT: Lấy hạnh phúc của mình đền đáp lại sự hi sinh của mẹ giống như bà đã từng. Bạn chắc chắn cũng gặp những trường hợp kiểu như một người đàn ông, con trai của một bà mẹ đơn thân, không thể sắp xếp được cuộc sống cá nhân và vẫn là một người độc thân dù đã bước sang tuổi 40. Liệu đó có phải là một sự lựa chọn có ý thức? Than ôi, mỗi lần cậu con trai này đi hẹn (dù cậu 20 hay 30 tuổi) đều khiến người mẹ cảm thấy “phát sốt”.
THỨ HAI: Nhìn nhận mẹ như một hình mẫu về sự hy sinh. Khi có con hãy theo gương của mẹ, nghĩa là hy sinh bản thân mình cho con cái.
THỨ BA: Có thể giữ khoảng cách với mẹ để hạn chế nghe những lời trách móc về sự vô ơn, để bảo vệ bản thân khỏi những cảm giác tội lỗi. Nếu bạn cho rằng mẹ đã hy sinh bản thân vì mình, bạn sẽ khó mà tránh hay thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi.
THỨ TƯ: (Cách dễ chịu nhất nhưng rất hiếm gặp). Những đứa trẻ lớn lên vẫn là những con người hạnh phúc và chúng giúp mẹ trở nên hạnh phúc hơn dù chỉ một chút. Nhưng tốt hơn hết hãy theo trật tự: một bà mẹ hạnh phúc sẽ dạy những đứa con của mình trở thành những người hạnh phúc. Trẻ không học được nhiều từ lời nói mà chính từ hình mẫu của cha, mẹ mình.
Vì hạnh phúc của trẻ, bạn hãy tự đi tìm công thức hạnh phúc của chính mình. Đừng hy sinh và mệt mỏi quá mức. Và đừng quên chăm sóc bản thân.