Khi nào chúng ta nên đưa cho trẻ chiếc thìa để trẻ tự ăn? Chỉ khi trẻ thực sự quan tâm đến chiếc thìa: chộp hoặc cố gắng giành lấy chiếc thìa từ tay bố mẹ. Hoặc khi trẻ bắt đầu thành thạo bốc nhón thức ăn. Bạn không cần làm theo những quy định hay bảng chỉ số nào hết, hãy chú ý đến hành vi của con mình. Nếu bạn không cho trẻ dùng thìa khi trẻ muốn, rất có thể sau này trẻ sẽ không bao giờ muốn sử dụng thìa và bắt đầu đòi hỏi bố mẹ đút thức ăn.
Đứa trẻ dần dần lớn lên và người mẹ cũng dần dần “thả” con ra khỏi lòng mình. Và cứ thế, theo thời gian trẻ sẽ học được cách chịu trách nhiệm với những gì đang xảy ra với bản thân.
Tiêu chuẩn toàn diện nhất mà bạn nên theo đó chính là quan sát hành vi của trẻ. Trẻ sẽ tự mình đứng dậy khi muốn mà không cần bạn phải đặt câu hỏi “Khi nào con đứng?”. Đứa trẻ sẽ dùng tay bám lấy thành cũi và từ từ nâng mình lên. Đến lúc đó sẽ chẳng ai có thể bắt chúng ngồi trở lại. Trẻ muốn và cuối cùng, trẻ đã tự mình đứng lên.
Khi đứa trẻ cố gắng để phát âm, không một ai có thể khép miệng chúng lại được dù phát âm của chúng chưa tròn vành.
- Con sẽ tự mặc!
- Con sẽ loay hoay rất lâu cho mà xem. Mẹ sẽ mặc cho con, sẽ rất nhanh thôi.
- Con sẽ tự đi!
- Con sẽ ngã cho mà xem. Hãy đưa tay cho mẹ!
- Con sẽ tự mang nó!
- Con sẽ đánh rơi cho mà xem!
- Con sẽ tự mở nó!
- Con sẽ không làm được đâu!
- Con sẽ tự rót nước!
- Tốt hơn hết hãy để mẹ làm! Con sẽ đánh đổ mất thôi!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dần dần, trẻ sẽ đánh mất động lực để tự lập, tệ hại hơn là chúng sẽ bắt đầu tin rằng, chúng không biết làm gì, không thể làm được gì và tốt hơn hết hãy để mẹ làm mọi thứ. Điều đó có nghĩa bạn đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Tôi có một đứa cháu trai mới 2 tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo tuốc nơ vít. Không một ai trong gia đình đặt câu hỏi: “Khi nào nên đưa cho trẻ một chiếc tuốc nơ vít?”. Có thể có hoặc không có quy tắc này trong bảng tiêu chuẩn phát triển. Cha mẹ thằng bé không chủ định dạy con cách sử dụng tuốc nơ vít nhưng trong một lần thằng bé thấy bố cầm chiếc tuốc nơ vít đã đòi và từ đó, chiếc tuốc nơ vít đã trở thành món đồ chơi yêu thích của cậu bé. Bố đã hướng dẫn, dạy thằng bé cách sử dụng và chuẩn bị một miếng gỗ cùng vài chiếc đinh vít để thực hành sử dụng tuốc nơ vít. Thật là một cảnh tượng mang lại cho con người ta cảm xúc nhẹ nhàng và dễ chịu: Một anh bạn nhỏ xíu ngồi trên một tấm ván, tay cầm chiếc tuốc nơ vít và đang tập trung vặn chắc từng chiếc ốc vít. Trên thực tế, đây là một trong những kỹ năng nhằm phát triển vận động và sự tự tin.
Đừng nghĩ rằng: đến lúc hay chưa đến lúc? Có thể hay không thể? Hãy cứ cho trẻ thử. Đứa trẻ sẽ tự quyết định việc mình có thể hay không. Chỉ cần chắc chắn rằng, bạn luôn bên cạnh theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
“Tôi và chồng tôi đang có xung đột. Chúng tôi có một cậu con trai 4 tuổi. Những cuộc cãi vã của chúng tôi nảy sinh về việc có nên cho thằng bé tự lập hay không. Cụ thể là tôi muốn nắm tay thằng bé khi đi ngoài đường, còn chồng tôi lại cho rằng đó là một việc thừa thãi. Cá nhân tôi thấy chẳng có gì là kinh khủng khi để con nắm tay bố mẹ. Tôi đã tìm kiếm một vài bài viết về chủ đề này trên internet nhưng không có kết quả. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?”
Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có, thậm chí không thể có bình luận hay câu trả lời nào hợp lý cho câu hỏi: “Khi nào nên dừng việc nắm tay con”, bởi vì không có quy định nghiêm ngặt về việc xác định độ tuổi trẻ nên dừng nắm tay cha mẹ.
Cảm nhận của trẻ cũng rất quan trọng. Nếu trẻ tự tin leo trèo một mình, thì ắt hẳn lúc đó trẻ không cần đến sự trợ giúp của người lớn. Nhưng nếu trẻ không giữ được thăng bằng, đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của cha mẹ và chìa tay muốn cha mẹ nắm lấy thì nhất định bạn phải giúp đỡ con.
Hãy tin tưởng trẻ và tin tưởng cả chính bản thân mình. Đừng từ chối khi trẻ muốn xin sự trợ giúp. Những cách giáo dục khác nhau sẽ dẫn đến những hệ quả khác nhau. Khi một đứa trẻ không yêu cầu sự trợ giúp thì có thể có hai khả năng sau: Một là, do trẻ có thể tự mình giải quyết và hai là, do trẻ yêu cầu nhưng không được ai giúp đỡ.
Luôn đáp ứng và không đáp ứng có nguyên tắc yêu cầu giúp đỡ từ trẻ là hai thái cực khác biệt bởi mọi tình huống đều không giống nhau. Tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta hãy hiểu con cái để tìm cách giải quyết phù hợp. Trẻ đòi hỏi có thể do chúng lười biếng hoặc quá được nuông chiều: Mọi thứ con muốn đều phải được đáp ứng hoặc có thể do trẻ mệt mỏi thực sự, thiếu tự tin vào bản thân hay nhu cầu được chăm sóc, quan tâm. Vậy một đứa trẻ thực sự muốn gì khi nó yêu cầu sự giúp đỡ? Hãy tưởng tượng mình là một đứa trẻ và tiếp tục vế sau của các câu: “Hãy giúp con treo quần áo …” (“… để con chạy đi chơi”) hay “Hãy giúp con treo quần áo...” (“… hôm nay con quá mệt nên con rất muốn đi ngủ”).
Cậu con trai Arseny năm 12 tuổi đã bị gãy tay và phải băng bó bột. Trong ngày đầu tiên, thằng bé đã nhờ tôi cởi áo và dĩ nhiên khi thằng bé đang ở tình trạng “kinh khủng” đó, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Thế nhưng sau một vài ngày, thằng bé đã quen dần với những cơn đau ở chỗ xương gãy và miếng bột khó chịu trên tay. Hóa ra miếng bột băng bó trên tay phải không gây ra quá nhiều khó khăn cho thằng bé lúc ăn uống, đánh răng, đạp xe đạp, sử dụng chuột máy tính, thậm chí là cả chơi bóng rổ. Thằng bé nói với tôi rằng nó đã chơi bóng bằng tay trái! Chỉ có duy nhất một việc mà thằng bé không thể làm được do bị bó bột, đó là làm bài tập về nhà và làm đề cương nộp cho giáo viên! Không phải vì cánh tay bị bó bột, mà vì thằng bé không có chút động lực nào, chính xác là thằng bé lười biếng. Vậy nên một vài ngày sau đó, khi thằng bé muốn tôi giúp nó cởi áo, tôi đã châm biếm nó rằng: “Hôm nay mẹ đã nhìn thấy con chơi bóng rổ và thấy con ném quả bóng rổ chẳng chút khó khăn nào. Mẹ chắc là con sẽ tự mình xoay xở được với cái áo thôi!”