Cụm từ “trẻ tự lập” đối với một vài cha mẹ thật sự đáng báo động! Trí tưởng tượng phong phú của họ sẽ ngay lập tức vẽ ra những bức tranh đáng sợ: tai nạn, người xấu, lộn xộn và tất cả đều là hậu quả của việc thiếu kiểm soát.
Để giải tỏa những nỗi lo lắng kể trên, chúng ta cần phải biết cách phân biệt sự tự lập lành mạnh với sự tự lập nguy hiểm. Sự tự lập lành mạnh vừa không thể thiếu trong cuộc đời, vừa mang đến nhiều lợi ích. Sự tự lập nguy hiểm hiển nhiên sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Với sự tự lập lành mạnh, trẻ vẫn cần sự kiểm soát của cha mẹ. Nếu thiếu sự kiểm soát, tự lập sẽ trở thành nguy hiểm.
Tự lập và thiếu kiểm soát không đồng nghĩa với nhau.
Việc thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến sự hình thành, phát triển của tính độc lập, nhưng tính độc lập ở đây như là hậu quả tiêu cực tất yếu.
Để trẻ trở nên tự lập, trước hết bạn cần phác họa ra trong đầu mình phạm vi biểu hiện của nó. Phạm vi đó sẽ được mở rộng dần ra trong suốt quá trình lớn lên của trẻ. Khuôn khổ, ranh giới, mức độ, quy tắc, điều kiện… tất cả cần dựa trên sự bình đẳng, an toàn, đạo đức và truyền thống của gia đình.
Hãy tin tưởng trẻ và tin tưởng cả chính bản thân bạn. Đừng từ chối khi trẻ muốn xin sự trợ giúp.
Để cho con tự bò trên sàn nhà, bạn cần chú ý dọn dẹp tất cả các đồ vật có thể gây nguy hiểm, dễ thu hút sự chú ý hay vô tình nằm trên đường đi của bé. Đây được gọi là ranh giới “vật chất” giữa “Có thể” và “Không thể” (có thể quan sát được bằng mắt và chạm vào được những thứ được quy định là có thể hay không thể). Ngay khi trẻ biết trèo lên ghế để lấy đồ, bạn cần phải cất những vật gây nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ. Tôi có thể có một giấc ngủ trưa yên bình bên đứa con 2 tuổi vẫn thức chỉ khi tôi chắc chắn rằng, tôi đã đảm bảo mọi điều kiện an toàn về không gian xung quanh thằng bé: không có đồ để cắt, gây ra cháy hoặc độc hại.
Độc lập và thiếu kiểm soát không phải là hai từ đồng nghĩa.
Ví dụ về phạm vi mở rộng cho trẻ đang lớn
1. Mẹ sẽ quyết định thời gian và tự tay tắm rửa cho con. Đầu tiên, phạm vi độc lập của đứa trẻ sẽ dừng lại ở việc được tự chọn đồ chơi mang vào phòng tắm. Tôi cá là chẳng có một ông bố bà mẹ bình thường nào dám để lại con ở trong nhà tắm hay bồn tắm một mình. Nó sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ cố gắng với đồ chơi, mất cân bằng, trượt chân ngã xuống và thậm chí bị chết đuối.
2. Mẹ sẽ quyết định giờ tắm rửa cho con. Trẻ được tự chọn đồ chơi mang vào phòng tắm, dầu gội đầu, xà phòng tắm và tự mình tắm rửa. Mẹ đứng bên cạnh quan sát mọi quá trình, kiểm tra xem bé có tắm rửa sạch sẽ hay không và giúp đỡ con khi cần. Chú ý cố gắng hạn chế chỉ đạo con. Ngoài ra trẻ còn cần học các hành vi nào được coi là an toàn: cẩn thận sàn trơn trượt, biết ngụp lặn trong bồn tắm đầy nước.
3. Khi trẻ đã biết được các hành vi an toàn trong nhà tắm, trẻ có thể tự chọn thời gian và tự mình tắm rửa. Vậy mẹ sẽ làm gì đây? Mẹ sẽ đưa ra yêu cầu về kết quả, tắm lúc nào và trong thời gian bao lâu.
4. Khi trẻ đã hoàn toàn nắm rõ các khái niệm về vệ sinh thân thể và phát triển được các kỹ năng vệ sinh cá nhân, mẹ sẽ để trẻ tự mình quyết định mọi vấn đề liên quan đến vệ sinh cá nhân. Mẹ đặt ra khuôn khổ việc vệ sinh cá nhân còn bao gồm giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng và sạch sẽ.
Tôi đoán là đến đây sẽ có nhiều mẹ hỏi: “Khi nào trẻ nên tự mình tắm rửa?”. Tôi thực sự không thích cái từ “nên” một chút nào khi bàn tới việc nuôi dạy con. Đứa trẻ có thể và đứa trẻ có khả năng − đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Khả năng của một đứa trẻ không phụ thuộc vào độ tuổi. Cha mẹ nào có nhiều hơn một con sẽ nhận thấy rằng: có những đứa trẻ 5 tuổi có thể chịu ở lại một mình trong nhà tắm và chắc chắn sẽ không có gì xảy ra bởi chúng ít hiếu động hơn hay có thể tự trấn an được bản thân, nhưng lại có những đứa trẻ dù đã 7 tuổi rồi cha mẹ cũng không thể để chúng lại một mình trong nhà tắm chỉ vài giây thôi, bởi những ý tưởng “điên rồ” sẽ xuất hiện trong đầu chúng một cách nhanh chóng và cha mẹ sẽ không phản ứng kịp thời.
Tương tự như vậy với một câu hỏi “Khi nào?” khác. Khi nào trẻ có thể tự mình đến trường? Phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống, đường xá và chính bản thân đứa trẻ. Việc trường học nằm ngay sát nhà và lộ trình đến trường của trẻ có thể quan sát được từ cửa sổ nhà mình, sẽ khác với việc phải vượt qua hàng chục dãy nhà hay thậm chí cả các giao lộ đông đúc phương tiện và người qua lại. Có những đứa trẻ háo hức được tự lập và không cần bố mẹ dõi theo, cũng có đứa trẻ sợ phải đi một mình và muốn bố mẹ đi cùng. Chúng ta không thể bỏ mặc nỗi sợ hãi đó. Chính vì vậy cùng với việc đưa trẻ đến trường, chúng ta phải giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi.
Có thể vượt qua nỗi sợ hãi để trở nên tự lập hay những nỗi sợ có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành. Ở đây tôi không nói về việc vượt qua nỗi sợ mà muốn nói đến việc đồng hành với nỗi sợ. Hãy xem ví dụ sau đây. Mẹ của cô bé 7 tuổi Lena thường để cô bé ở nhà một mình để đi làm vào buổi đêm. Bà mẹ tin chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Lena là một cô bé biết nghe lời. Cô bé luôn ngoan ngoãn ở nhà một mình vào buổi sáng. Vậy có gì làm cô bé sợ phải ở nhà một mình vào buổi tối? Buổi tối, chỉ cần cô bé nằm ngủ, khi mở mắt ra vào buổi sáng mẹ đã về nhà mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, người hàng xóm sẽ có chìa khóa để mở cửa. Vậy tại sao cô bé luôn sợ hãi? Bà mẹ đã bỏ qua nỗi sợ của cô bé. Mỗi đêm đi ngủ, cô bé đều tưởng tượng có một vật gì đó sẽ chui ra từ gầm giường. Bà mẹ hoàn toàn không biết hàng đêm cô bé quấn lấy đầu bằng một cái chăn, khóc lên vì sợ hãi, sợ phải xuống bếp lấy nước hay đi vào nhà vệ sinh. Cô bé chịu đựng nỗi sợ hãi đó suốt đêm cho đến sáng khi mẹ về nhà. Bây giờ Lena đã là một phụ nữ 30 tuổi nhưng vẫn không thể nằm ngủ một mình. Bất cứ khi nào chồng vắng nhà, Lena sẽ đến nhà bạn để ngủ. Những nỗi sợ hãi từ ấu thơ sẽ để lại những ám ảnh. Những ám ảnh này sẽ kích hoạt cảm xúc tiêu cực và rất khó để có thể vượt qua.
Không có gì tuyệt vời hơn khi trẻ thốt lên: “Oa, thật thú vị nếu được làm thử!” khi tự mình làm hay bắt đầu một việc gì đó. Sự tự tin từ phía cha mẹ rằng: “Con chắc chắn sẽ làm được!” là chưa đủ. Điều kiện lý tưởng để phát triển tính độc lập, tự tin, đó là: không gian an toàn + động lực cá nhân của trẻ (sở thích, nhu cầu) + sự tin tưởng của người lớn.