Theo tôi, yếu tố quyết định phát triển tính tự lập của trẻ chính là khả năng vượt qua và đối phó với nỗi sợ hãi của các ông bố bà mẹ. Thú thực, tôi cũng thường xuyên quên rằng mình là một “bà mẹ lười”. Tôi đến trường chỉ để làm xoa dịu nỗi sợ hãi đang lấn chiếm hết mọi suy nghĩ của bản thân rằng: “Con tôi đang làm gì?!”.
Đứa con trai lớn của tôi đã đấu tranh để được quyền tự đi học về. Thằng bé đã chiến thắng. Thằng bé có chìa khóa riêng và biết cách tự mở cửa. Thằng bé muốn chứng minh sự trưởng thành của mình với bạn bè cùng lớp − những đứa trẻ mà cần bà, mẹ hay vú nuôi đưa đón. Thằng bé bước ra khỏi cổng trường và… nhìn thấy tôi (“Ôi, mẹ có công việc cần giải quyết ở gần đây. Thật trùng hợp lại đúng lúc con tan học”). Tôi đã hứa với thằng bé rằng ngày mai chắc chắn sẽ để nó về nhà một mình. Tôi tự trấn an bản thân rằng, thằng bé thật tuyệt vời khi làm theo những chỉ dẫn về an toàn. Mặc dù thằng bé phàn nàn bên cạnh: “Mẹ, con đã biết hết rồi!”. Nhưng cùng với ý nghĩ: “thằng bé giờ này nên có mặt ở nhà rồi”, thì nỗi lo lắng cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, tôi cố gắng gạt bỏ sự lo lắng bằng cách tự trấn an bản thân: Có thể thằng bé ở lại làm bài tập hoặc mặc đồ quá lâu. Các ông bố bà mẹ ngày nay thật may mắn bởi có thể dễ dàng liên lạc được với con bằng điện thoại di động, nghe thấy giọng con và gạt bỏ lo lắng. Nhưng thường thì ngược lại, nỗi lo lắng sẽ tăng lên nếu con không trả lời điện thoại. Bạn sẽ mặc quần áo, lao ra khỏi nhà và nhanh như chớp tra chiếc chìa khóa vào ổ khi con chỉ cách cái cửa một vài mét. Vâng, nó không thể vào nhà vì đang có chiếc chìa khóa khác được cắm trong ổ. Mẹ lại chính là người ngăn không cho con vào nhà…
Không có gì tuyệt hơn, nếu những trải nghiệm về tính tự lập của trẻ xuất phát từ nguyện vọng: “Sẽ rất thú vị để thử đây!”
Thằng con trai với bộ đồ ướt sũng, bẩn thỉu nhưng khuôn mặt lấp lánh hạnh phúc đang kể về một người tuyết không có mắt ở sân trường. Với lũ trẻ, những bông tuyết đầu tiên đã làm chúng lãng quên lời dặn dò của cha mẹ: “Sau giờ học phải ngay lập tức trở về nhà!”. Tôi thở dài và hỏi con: “Tại sao con không nghe điện thoại của mẹ?”. Câu trả lời đúng như tôi dự đoán: “Con không nghe thấy tiếng chuông điện thoại”. Tôi có thể hiểu rằng tiếng lũ trẻ ồn ào trong sân trường đủ lấn át tiếng chuông điện thoại.
1 Vinaigre: một loại salad rất phổ biến ở Nga được làm từ củ cải đường, khoai tây, cà rốt cắt hạt lựu, bắp cải muối, dưa chuột muối, hành tây hoặc hoa quả cắt nhỏ trộn với một chút dầu oliu dấm và được làm mát trước khi ăn.
Đừng để nỗi lo lắng quấy rầy bạn quá nhiều bởi bạn buộc phải đối mặt với chúng rất nhiều lần: Khi con đi dạo một mình, khi con đi trại hè, khi con về nhà từ sân vận động với những người hâm mộ môn bóng rổ, khi con đưa bạn gái về nhà ở tận cuối thành phố, khi con phải sang một thành phố khác, một nơi khác để bắt đầu những năm tháng Đại học... Có rất nhiều những lý do khác nhau để bạn phải lo lắng. Và cho dù có kiếm đủ mọi cách, chúng ta, những ông bố bà mẹ vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi lo lắng thường trực về con cái. Có thể có một cách đó là kè kè bên đứa trẻ. Vậy phải chăng cách này tốt cho con? Không. Đó không phải là sự quan tâm mà là sự ích kỷ của cha mẹ: “Mẹ muốn được yên tâm hơn. Mẹ không muốn phải cảm thấy lo lắng. Thật quá khó cho mẹ khi phải kìm hãm sự lo lắng. Hãy để mẹ bên cạnh để mẹ luôn được nhìn thấy con. Đừng cố gắng sống cuộc sống của riêng mình.”
Việc lo lắng cho con là điều hết sức bình thường nhưng nó sẽ biến thành chướng ngại vật cho sự phát triển của đứa trẻ, nếu những lo lắng đấy vượt qua mức cho phép.
- Con sẽ rửa táo!
- Không, hãy để mẹ. Con sẽ không rửa sạch vi khuẩn trên quả táo được đâu! (Trí tưởng tượng phong phú của bạn đã vẽ ra hai cảnh tượng: Con bị căn bệnh nào đó về đường tiêu hóa và nằm cách ly trong viện nhi.)
Các bà mẹ, làm ơn hãy để trẻ tự mình rửa táo. Việc của bạn chỉ là kiểm tra “chất lượng” công việc. Hãy tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là cơ hội giúp tăng cường hệ miễn dịch của con.
- Con sẽ tự cắt phô-mai!
- Không, hãy đặt con dao xuống ngay! Con sẽ bị đứt tay mất thôi!
Đúng, trẻ sẽ tự cắt vào tay nếu chúng không được học cách sử dụng dao. Do đó thay vì cấm cản, hãy cho trẻ dùng dao dưới sự có mặt và theo dõi của bạn. Hãy nhắc nhở trẻ: “Đừng để bất kỳ ngón tay nào nằm dưới lưỡi dao”.
- Ngày đầu tiên đi mẫu giáo của Alina bé bỏng như thế nào vậy?
Cô bé Alina 5 tuổi ngày đầu tiên đến lớp.
- Mọi chuyện đều ổn. Cô bé ăn, chơi, thậm chí đi vệ sinh.
- Đi vệ sinh? Con bé đã phải xoay xở thế nào đây?!
- Đúng vậy. Cô bé tự ngồi trên bồn cầu?
- Con bé chạm mông lên bồn cầu?!
- Đừng quá lo lắng. Bồn cầu rất sạch và thường xuyên được lau chùi bằng nước tẩy rửa.
Vậy ai đã giúp con bé vệ sinh?
- Cô bé tự mình làm.
- Tự mình làm sao?!
- Đúng là như thế. Tất cả những đứa trẻ ở chỗ chúng tôi đều như vậy.
Con bé đã vệ sinh bằng gì?
- Giấy vệ sinh? Còn có thể bằng gì khác được sao?
- Nhưng ở nhà tôi chỉ dùng giấy ướt để giúp con bé lau chùi!
- Điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu con bé chỉ dùng giấy vệ sinh bình thường mà không phải là giấy ướt?
- Con bé có thể không lau chùi sạch và mông đít sẽ bị ngứa. Giấy vệ sinh có thể chà xát và rất dễ bị rách. Nếu con bé lau chùi không đúng hướng rất có thể gây nhiễm trùng bộ phận sinh dục. Và thật không thể tưởng tượng được điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu con bé không rửa sạch tay?!
Sẽ thật sự đáng sợ nếu rời xa mẹ. Trong nhận thức của đứa trẻ, chỉ có mẹ mới biết cách nào tốt nhất, chính xác nhất và an toàn nhất.
Sống như vậy thật khủng khiếp làm sao… Dĩ nhiên, mọi chuyện người mẹ làm đều hướng tới mục đích mang mọi điều tốt nhất, đẹp nhất đến cho con gái của mình. May mắn thay, những lợi ích này không gây ra vấn đề gì cho con gái. Chắc bạn sẽ thắc mắc ý tôi muốn nói ở đây là gì. Câu trả lời như sau: Cô bé sẽ dần hình thành một thói quen chỉ đi vệ sinh khi mẹ đứng cạnh, bởi vì mẹ mới biết làm mọi thứ một cách chính xác và an toàn. Nhiều trẻ bị táo bón cũng từ nguyên nhân này. Ban đầu đứa trẻ sẽ không thể rời xa mẹ, và tệ hại hơn sau đó đứa trẻ còn không thể rời khỏi nhà. Những đứa trẻ lớn lên mà không có bất cứ trại hè nào không phải là vấn đề to tát gì. Nhưng về mặt khoa học tâm lý, những đứa trẻ “trong nhà” khi trưởng thành sẽ bắt đầu từ chối những chuyến du lịch, công tác, hoặc nặng hơn, nhiều người trong số họ cần phải dùng đến thuốc và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia tâm lý để trị liệu. Đáng buồn vấn đề này không hề hiếm, nhưng lại được che đậy rất kĩ.
Sẽ thật sự đáng sợ nếu rời xa mẹ, trong nhận thức của đứa trẻ chỉ có mẹ mới biết cách nào tốt nhất, chính xác nhất và an toàn nhất. Những bà mẹ như vậy tôi cá là sẽ phẫn nộ và đưa ra hàng loạt câu chất vấn như: “Tại sao lại cho phép đứa trẻ trèo cao đến như vậy? Tại sao lại đặt thứ dễ gây nguy hiểm đó ở sân trường? Giáo viên có thể quan sát tất cả học sinh được không?”, “Thử tưởng tượng mà xem, họ đã cho đứa trẻ ăn trưa với một con cá vẫn còn xương! Thằng bé sẽ phải nhịn đói hoặc chấp nhận mắc xương trong cổ họng”, “Mẹ đã nói rất nhiều lần với con: Táo phải được gọt vỏ trước khi ăn. Ở vỏ táo chỉ toàn nitrat mà thôi!”.
“Vâng − đứa trẻ suy nghĩ. − Thế giới thật đáng sợ. Chỉ có mẹ mới biết cách làm thế nào cho đúng. Mình sẽ không bao giờ và sẽ không đi đâu xa mẹ!”
“Nào con trai, hãy đi đi và chơi thật thật vui vẻ với bạn bè. Thằng bé nhút nhát như vậy đấy…”
Tiếp theo sẽ là điều gì?