Trẻ không muốn ngồi bô
Làm thế nào để dạy trẻ ngồi bô? Kiên trì và nhẫn nại. Bô cần được đặt ở nơi trẻ dễ quan sát và luôn luôn được đặt tại một vị trí cố định. Một lúc nào đó trẻ sẽ tự chạy tới và ngồi vào…
Trong mọi trường hợp, người lớn không nên bắt ép trẻ phải ngồi bô. Có thể đề nghị, gợi ý nhưng không được phép ép buộc. Không bao giờ được phép dùng đòn roi để ép trẻ ngồi bô nếu không chính chiếc bô sẽ mang lại cho con cảm xúc tiêu cực. Ở giai đoạn đầu, đừng quên khen ngợi con vì một lý do nào đó mà chúng dũng cảm kê mông lên một vật lạ lùng.
Không bao giờ được phép mắng mỏ hoặc làm con xấu hổ vì “tai nạn” đã xảy ra. Không được dùng giọng nói giận dữ phát âm từ “cái bô”: “Cái bô dùng để làm gì? Tại sao con không bảo mẹ lấy bô?” Hãy đặt mình vào vị trí của con. Người lớn chỉ cần một chiếc quần, còn trẻ cần thêm một chiếc bô nữa. Trẻ sẽ tự mình rút ra kết luận rằng: cái bô là một kẻ thù, nó chỉ khiến cuộc sống hàng ngày trở nên phức tạp hơn mà thôi.
Nếu chẳng may trẻ tè ướt sũng quần, bạn vẫn phải kiên nhẫn và bình tĩnh giải thích: “Con phải ngồi bô khi muốn đi vệ sinh. Mặc một chiếc quần ướt sẽ rất khó chịu và không tốt chút nào. Quần lúc nào cũng phải khô ráo, để giữ quần luôn khô ráo con cần đi vệ sinh vào bô. Lần sau hãy ngồi bô nhé. Ồ, chiếc bô đâu rồi nhỉ?”
Hàng ngày, bạn phải thường xuyên nhắc nhở trẻ sử dụng vật phẩm thần kì này khi đi vệ sinh. Bạn có thể kể cho con nghe những ví dụ tại sao cần phải dùng bô thông qua những câu chuyện về những nhân vật cổ tích quen thuộc với con.
Đừng vội vàng. Hãy bình tĩnh. Việc trẻ sớm quen và thành thạo ngồi bô không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hay phương pháp sư phạm của cha mẹ. Nó chủ yếu phụ thuộc vào con có khả năng kiểm soát quá trình đi tiểu và đi vệ sinh của mình hay không. Ngay cả trẻ 3 tuổi (đã lớn rồi!) vẫn có thể quên và đi vệ sinh ra quần. Thậm chí những đứa trẻ 4 tuổi cũng không ít lần gặp “sự cố”.
Theo một số người thì trẻ em cần phải ngồi được bô khi 1 tuổi, vậy tại sao ở trên lớp nhiều trẻ 2 tuổi vẫn cần có người giúp thay quần áo ướt liên tục?
Ngày nay, hầu hết cha mẹ đều sử dụng tã, bỉm cho con, đôi khi lại tạo ra sự phụ thuộc vào vật dụng này. Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Nhiều trẻ em quen với việc dùng tã, bỉm nên nhất định không chịu ngồi bô. Nastya đã 3 tuổi rưỡi nhưng mỗi lần cảm thấy muốn đi vệ sinh lại đòi tôi mặc bỉm cho con bé. Con bé nhất định không chịu ngồi xuống bô. Bố mẹ bé đã mua rất nhiều chiếc bô với hình dáng và màu sắc khác nhau và hi vọng: có lẽ chưa tìm đúng cái con bé thích. Nhưng Nastya lại chỉ đòi mặc bỉm.
Đừng vội vàng. Hãy bình tĩnh. Việc trẻ sớm quen và thành thạo việc ngồi bô không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hay phương pháp sư phạm của cha mẹ.
Có lần, mẹ bé đã kiên quyết không cho bé mặc bỉm và phải chọn ngồi bô. Bé nức nở và kiên nhẫn nín nhịn. Một vài giờ sau bé bắt đầu sốt và bà mẹ đã phải bỏ cuộc, buộc phải mặc tã cho con. Ngày hôm sau, bố mẹ bé đã đến gặp tôi để được xin tư vấn tâm lý.
Nastya tuy còn nhỏ nhưng khá bảo thủ, cứng đầu và nguyên tắc, vì vậy phải cho cô bé thời gian chuẩn bị, sẵn sàng và quen với suy nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ tã, bỉm. Tôi đã khuyên cha mẹ bé hãy đưa bé đi cùng mình đến siêu thị mua một bịch tã thật to. Tại siêu thị (hoặc ở nhà, trước khi đến siêu thị) hãy nói với bé rằng, đây là bịch tã cuối cùng, sau này họ sẽ không mua tã cho bé nữa vì những cô bé đã lớn sẽ không mặc tã và Nastya sắp lớn rồi.
Bố mẹ cô bé đã làm theo lời khuyên của tôi. Nastya được cha mẹ dẫn đi mua sắm cùng, cô bé thậm chí còn tự thanh toán tiền tại quầy thu ngân và nhận lại hóa đơn. Đây là việc làm giúp cho trẻ tự nhận nhấy mình trưởng thành và tự lập (vì người trưởng thành thì không mặc bỉm). Ở nhà, bé được cha mẹ tin tưởng giao phó việc kiểm tra xem bao nhiêu chiếc bỉm còn lại trong bịch. Mỗi buổi chiều, bé đều đếm đi đếm lại những chiếc bỉm còn lại. Vì 3 tuổi rưỡi nên bé đã biết đếm. Thật thú vị khi trẻ học đọc và học đếm nhanh hơn việc ngồi bô! Con bé cũng được cha mẹ cho tự lựa chọn giữa việc ngồi bô hay ngồi bồn cầu khi dùng hết bỉm. Mỗi lần mang bỉm ra dùng, họ đều nhắc con bé rằng số lượng bỉm sẽ càng ngày càng ít đi cũng là lúc ngày con bé phải sinh hoạt thiếu “công cụ trợ giúp cho trẻ sơ sinh” đến gần. Cha mẹ cô bé còn tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ đánh dấu ngày cô bé chính thức không dùng bỉm. Nastya được tự mình chọn quà và địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Khi cô bé Nastya có nhiều cơ hội để thể hiện tính tự lập, cô bé sẽ tự cảm thấy mình trưởng thành và dễ đưa ra quyết định phải sử dụng nhà vệ sinh. Sau một vài tuần, Nastya cũng đã sử dụng đến chiếc bỉm cuối cùng, cô bé dường như rất hạnh phúc về điều đó hơn bất cứ ai khác.
Trong câu chuyện nuôi dạy con này, nhân vật cha mẹ đã áp dụng các nguyên tắc: dần dần/từng chút một (cho con có thời gian để làm quen), tự chủ (cho con có quyền kiểm soát quá trình bằng việc tự mình đếm những chiếc bỉm còn lại sau mỗi lần sử dụng) và sở thích cá nhân (đây được coi là sự hưởng ứng tích cực − hứa tổ chức tiệc và tặng quà cho con). Ba nguyên tắc kể trên có thể áp dụng để rèn rũa bất kỳ kỹ năng nào ở trẻ 3 tuổi.