Biết nhưng không muốn làm. Trẻ có thể tự mặc đồ lót, xỏ quần tất, đeo vớ, nhưng ngồi một chỗ chờ đợi người khác mặc giúp. Tại sao lại phải căng thẳng khi có người lớn xung quanh, những người có thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa tình huống này.
Bất cứ hoạt động nào cũng đều cần đến động lực hoặc sự khuyến khích, khích lệ. Chúng ta thực hiện một hành động bất kỳ đều vì hai lý do: Vì chúng ta muốn làm và vì chúng ta cần làm. “Cần làm” phát sinh từ hai lý do: đạt được cái tốt đẹp hơn hoặc tránh những cái xấu, rủi ro. Để kích hoạt được trẻ, bạn cần phải làm cho đứa trẻ thấy chúng “cần làm” hoặc lôi kéo chúng “muốn làm”. Trẻ càng ít tuổi, sự phụ thuộc vào “muốn làm” càng nhiều.
Có thể lôi cuốn đứa trẻ vào trò chơi “Ai mặc nhanh hơn ai?”.
✓ Có thể sáng tạo trò chơi làm một bộ phim hành động nhỏ “Mặc đồ trong năm phút và giải cứu thế giới”.
✓ Có thể đưa ra thỏa hiệp: “Con tự mặc quần và mẹ sẽ giúp con mặc áo khoác”.
✓ Thông qua nhu cầu cá nhân của trẻ để đưa ra đề nghị: “Con có muốn là người đầu tiên đến lớp không? Muốn vậy thì chúng ta phải rời khỏi nhà trong mười phút nữa. Hãy nhanh chóng mặc đồ vào nào!”.
“Con trai tôi đã 5 tuổi. Tôi muốn thằng bé làm mọi việc nhanh chóng hơn còn thằng bé thì không chịu nghe lời. Việc đi học muộn cũng không là gì với thằng bé. Thằng bé tự mình làm tất cả mọi việc, nhưng lúc nào cũng rất chậm rãi đến mức tôi thực sự mất kiên nhẫn”.
Có một câu chuyện cười như thế này.
Thông báo: “Nhận sửa chữa. Nhanh chóng, chất lượng, chi phí hợp lý. Chọn hai mục bất kỳ”. Một tình huống tương tự: “Nhận dọn vườn. Nhanh chóng, chất lượng, tự giác”. Bạn sẽ chọn hai mục nào?
1. Nhanh chóng và tự giác. Uhmm, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng: răng có thể không được chải sạch, áo khoác có thể mặc ngược.
2. Nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ có thể xảy ra với sự giúp đỡ của mẹ.
3. Chất lượng và tự giác. Hoàn toàn có thể, nhưng lại mất thời gian.
Nếu bạn không cho trẻ thử và học khi trẻ có sự quan tâm thật sự thì tôi không dám chắc sự quan tâm sẽ vẫn tồn tại khi trẻ lớn lên!
Ở giai đoạn mẫu giáo “nhanh chóng, chất lượng và tự giác” − đó là những kỳ vọng quá lớn. Có thể, dĩ nhiên rồi, tập trung vào tất cả ba yếu tố trên nhưng nó sẽ không tránh khỏi việc gây những căng thẳng cho người mẹ. Căng thẳng là một người trợ lý tồi trong quá trình giáo dục con. Trẻ em không phải là rô-bốt. Nói chung, khi đứa trẻ làm một việc gì đó một cách chậm chạp, điều đó không có nghĩa chúng không nghe cha mẹ cảnh báo mà rất có thể đứa bé chỉ có thể làm ở tốc độ như vậy, đó có thể là bản tính của đứa bé.
Và đứa bé không quan tâm đến việc đi học trễ. Mẹ cần phải đưa con đến trường đúng giờ nhưng con lại ung dung ngồi ở nhà.
Trong tình huống bạn đang rất vội, bạn có thể giúp con mặc quần áo. Trẻ sẽ nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết của việc phải mặc quần áo nhanh chóng khi và chỉ khi trẻ tự mình nhận ra được hậu quả của việc đến muộn. Nhấn mạnh ở đây đó là đứa trẻ tự nhận ra, chứ không phải người mẹ hay bất kỳ ai khác.
Trong nhiều năm làm việc tại trường mẫu giáo, tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ với những vấn đề khác nhau. Tôi gặp những đứa trẻ biết nhanh chóng mặc quần áo như thế nào khi tự bản thân chúng có nhu cầu: đi công viên giải trí, đi mua đồ chơi mới trong cửa hàng đồ chơi hay đến chơi nhà bạn, và cả những đứa trẻ lề mề khi mặc quần áo bởi chúng không có nhu cầu phải nhanh.
Tính tự giác sẽ dễ dàng phát triển từ sự quan tâm hoặc nhu cầu của cá nhân. Những câu nói gây áp lực: “Mẹ đã nói với con như thế nào!”, đe dọa: “Mẹ sẽ đi một mình mà không có con đi cùng!”, phê bình: “Con muôn đời luôn là người sau cùng” sẽ nảy sinh thái độ tiêu cực trong quá trình hình thành tính tự giác. Trong tương lai gần, trẻ sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để trốn tránh những hành động mang tính chất tự giác.
Việc phát triển tính tự giác được coi là nhiệm vụ đi tìm kiếm động lực phù hợp với trẻ. Rất khó có thể đưa ra một lời khuyên, bình luận mang tính phổ quát. Hãy tự mình tìm kiếm, quan sát và dùng những lời lẽ phù hợp để tìm ra những tình huống, việc làm thúc đẩy con hành động. Và đừng quên đánh giá động lực đó không phải từ quan điểm “tại sao điều đó cần cho mẹ” mà phải từ “vì sao điều đó cần cho con”.
Ví dụ như cậu con trai lớn Arseny của tôi không muốn làm sạch giày của mình với lý do “Không cần thiết”. Đôi giày được đánh sạch sẽ là nhu cầu của tôi chứ thằng bé không có nhu cầu. Tôi đã đánh bóng loáng chiếc giày bên phải. Giờ thì đôi giày trông thật kệch cỡm. Cuối cùng, Arseny đã tự mình làm sạch nốt chiếc giày bên trái. Rất may là thằng bé cũng có động lực rồi!
Còn đứa con trai út thì chẳng cần tôi nhắc nhở, thằng bé muốn tự làm sạch giày của mình. Khi thằng bé 3 tuổi, nó đã xin mẹ một miếng bọt biển riêng để lau chùi đôi giày của mình. Thằng bé canh chừng để không ai có thể dùng miếng bọt biển đó và mỗi buổi chiều đều dùng miếng bọt biển ấy lau chùi sạch sẽ đôi giày của mình. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ thời điểm trẻ quan tâm thực sự. Rất lâu về trước, Arseny đã từng muốn tự làm sạch giày của mình nhưng tôi không cho phép vì “bụi bẩn, vi khuẩn có thể làm thằng bé bị bệnh”. Không phải lúc nào tôi cũng là “bà mẹ lười”! Nếu bạn không cho trẻ thử và học, khi trẻ có sự quan tâm thật sự thì tôi không dám chắc sự quan tâm sẽ vẫn tồn tại khi trẻ lớn lên!
“Con gái 5 tuổi của tôi không muốn tự cởi quần áo đi đường khi về nhà. Tôi phải làm gì đây? Không đánh, không quát tháo, không phạt ư?” − Một bà mẹ mà tôi quen hỏi. Khi con bé thấy khó chịu, tự con bé sẽ cởi. Tôi còn nhớ khi tôi lên bốn có một lần tôi đi học về và nằm dài trên sàn nhà, người vẫn mặc nguyên áo khoác. Tôi đã lười biếng từ bé rồi. Bố mẹ tôi không cố gắng thuyết phục, không thấy xấu hổ cũng không mắng mỏ gì tôi, họ cũng không giúp tôi cởi bỏ áo khoác. Một lúc sau, nằm chán, người bắt đầu nóng và cảm thấy không thoải mái, trong tôi mới có động lực cởi chiếc áo khoác ra − Tôi đứng dậy và cởi bỏ chiếc áo.
Vậy nếu đứa trẻ bắt đầu rên rỉ ầm ĩ: “Cởi đồ cho con!” cha mẹ nên xử lý ra sao?
Trước tiên hãy cố gắng tìm hiểu tại sao con rên rỉ. Có thể con bạn đang bị ốm và cần cha mẹ giúp đỡ. Nếu con đang ở trong trạng thái tình cảm, thể chất hoàn toàn bình thường hãy thể hiện rõ quan điểm: Bố mẹ sẽ không chịu nhượng bộ. Sớm muộn gì đứa trẻ cũng nhận ra rên rỉ là vô ích.
Ví dụ, bạn có thể nói:
“Mẹ tự cởi áo khoác của mẹ và con phải tự cởi áo khoác của con. Mẹ biết là con làm được.”
“Mẹ rất tiếc không thể giúp con được. Mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối.”
Hay:
“Không được đâu. Tự mình làm đi nhé con trai. Con biết cách mà”.
Hãy lựa chọn những từ ngữ gần gũi giữa con cái và cha mẹ. Không quan trọng bạn nói gì, mà quan trọng bạn nói như thế nào. Cần phải nói với giọng bình tĩnh, quả quyết. Nếu đứa trẻ nghe thấy trong giọng nói của mẹ chút nghi ngờ, đó sẽ là tín hiệu rằng đứa trẻ có thể đạt được mục đích của mình, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Tuy nhiên, tôi không thấy có gì đáng lên án khi thỉnh thoảng giúp đỡ lũ trẻ mặc quần áo. Nếu lũ trẻ thực sự thấy khó khăn, đừng từ chối lời đề nghị giúp đỡ chúng.