Sự lo lắng quá mức, chủ nghĩa hoàn hảo, cầu toàn, mong muốn kiểm soát và định hình số phận của trẻ đã can thiệp vào việc hình thành tính tự lập. Liệu đó có phải là tất cả? Đó là việc thiếu thời gian một cách ngớ ngẩn.
Để có thể bình tĩnh xử lý với những lần mua sắm “chưa hoàn hảo” đó, trước tiên phải dập tắt con người cầu toàn trong bạn.
“Tôi không có thời gian để đợi thằng bé tự mình tắm rửa. Nó sẽ bắt đầu nghịch bánh xà phòng, và thổi tung tóe bong bóng xà phòng giữa các ngón tay. Tôi không có thời gian để đợi thằng bé chơi xong như vậy. Đến giờ ngủ rồi. Tôi sẽ nhanh chóng tắm cho thằng bé”…
“Nếu thằng bé tự mình nấu nướng, sau đó tôi sẽ phải dọn dẹp toàn bộ nhà bếp. Việc dọn dẹp làm tôi mệt mỏi hơn rất nhiều so với việc nấu nướng. Tôi không cần thằng bé giúp bất cứ việc gì trong nhà bếp. Tôi sẽ làm nhanh thôi”…
“Ôi, để thằng bé dọn dẹp đống lộn xộn mà con mèo gây ra tôi sẽ phải nhắc nhở, thuyết phục, động viên thậm chí là dọa nạt. Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho những việc đó. Tôi sẽ làm nhanh thôi” …
“Con bé thật láu cá làm sao! Thời gian đợi con bé mặc đồ như hàng thế kỷ đã trôi qua. Con bé cần phải dậy sớm hơn nửa tiếng mới kịp. Tốt hơn hết là tôi sẽ nhanh chóng mặc đồ giúp con bé”…
Ngoài việc luôn luôn thiếu thời gian còn một nguyên nhân nữa là do tư tưởng cố hữu trong đầu của một số ông bố bà mẹ rằng: “Nhiệm vụ của cha mẹ và phải giúp con tránh được những khó khăn và không mắc sai lầm”.
Dĩ nhiên, tư tưởng đó không tệ, nhưng việc thực hiện nó lại quá xa vời thực tế. Thực tế là sớm hay muộn mỗi người đều phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Và ai ai cũng đều mắc sai lầm.
Giả sử những siêu ông bố bà mẹ sẽ thành công trong việc chống đỡ mọi khó khăn thay con. Nhưng để có thể kịp thời giúp đỡ, đứa trẻ phải luôn luôn ở gần cha mẹ. Luôn luôn. Nói cách khác, để sống một cuộc sống không có bất cứ khó khăn nào, trẻ phải đánh đổi bằng tự do cá nhân và quyền được độc lập. Nhưng tất cả đều đến một lúc nào đó thôi. Sẽ có ngày cha mẹ không còn trên đời nữa, đứa trẻ chỉ còn lại một mình, dù lúc đó theo tuổi tác chúng đã là những người lớn nhưng là những người lớn… bất lực.
Do đó, nhiệm vụ của cha mẹ là giúp con đối mặt với khó khăn. Học cách quen với cảm giác căng thẳng để vượt qua khó khăn. Trải nghiệm này rất quan trọng. Nó giống như giúp con học cách đông cứng để bảo vệ bản thân khi cần thiết hay rèn luyện hệ miễn dịch. Nó giống như tập thể dục thường xuyên. Nếu trẻ có những trải nghiệm như vậy, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, một đứa trẻ, không quan trọng bao nhiêu tuổi sẽ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói: “Chẳng có gì đáng lo, mình sẽ vượt qua được thôi”.
Tương tự với những lỗi lầm. Nếu hậu quả nó mang tới không gây ra mối đe dọa nào với cuộc sống và sức khỏe, thì có thể sớm dự đoán được lũ trẻ sẽ mắc sai lầm, hãy để cho trẻ sai lầm: “Tốt thôi, hãy thử xem sao”. Nếu bạn tước đoạt từ đứa trẻ những trải nghiệm khi mắc lỗi, bạn đồng thời tước đi cơ hội được phân tích, kết luận, dự đoán và sửa lỗi của trẻ.
Con bé thật láu cá làm sao! Thời gian đợi con bé mặc đồ dài như hàng thế kỷ đã trôi qua vậy!
“Người thông minh học từ sai lầm của những người khác”- một phát biểu chính xác về mặt giả thuyết. Nhưng trên thực tế những kiến thức “như thế nào là đúng”, “như thế nào là tốt hơn”, “như thế nào là cần” được nhìn nhận một cách đáng tin cậy hơn thông qua những trải nghiệm của chính mình, những kinh nghiệm về những lần mắc sai lầm.
Con muốn đeo găng tay xỏ ngón.
- Không, găng tay xỏ ngón sẽ bị ướt ngay lập tức, ngón tay của con sẽ đóng băng mất thôi. Hãy đeo bao tay đi, chúng không thấm nước.
- Nó sẽ không bị ướt đâu! Con muốn đeo găng tay xỏ ngón!
- Mẹ biết rõ hơn ai hết! Hãy đeo bao tay, con có nghe mẹ nói không!
Nếu giải quyết như thế này thì sao nhỉ! Cứ để cho con đi găng tay xỏ ngón và không quên mang theo cả bao tay. Khi găng tay xỏ ngón bị ướt, những ngón tay bị đóng băng, lúc ấy tự khắc đứa trẻ sẽ hỏi bạn đưa cho nó bao tay. Đây sẽ là quyết định cá nhân của đứa trẻ dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của mình.
- Khi con vẽ tranh, tốt hơn hết hãy dọn sạch sẽ những thứ không cần thiết trên bàn.
- Để như vậy cũng được mà mẹ.
Ôi không, màu vẽ đã rơi đầy vào cuốn album… Thằng bé sẽ ngay lập tức có được một trải nghiệm không mấy “vui vẻ”, nhưng cũng ngay lập tức hiểu được tại sao lại phải dọn sạch sẽ các đồ dùng không cần thiết trên bàn. Bây giờ bạn có thể nói với thằng bé: “Con thấy chưa, mẹ đã nhắc con rồi mà! Hãy lắng nghe những lời người khác nói!”
Trước khi vội vàng nhấn mạnh rằng quan điểm, ý kiến của mình là đúng, hãy xem xét hậu quả nếu trẻ không nghe theo lời mình. Hậu quả đó có mang lại mối đe dọa nào tới cuộc sống hay sức khỏe không? Nếu không, hãy trả lời tiếp câu hỏi: Hậu quả này có dễ dàng vượt qua hoặc hủy bỏ hay không? Nếu có, hãy để cho lũ trẻ làm để chúng tự rút ra kết luận cho chính bản thân mình.
Đứa trẻ đánh đổ nước, làm vỡ tách chén… Điều đó là tốt hay xấu? Thực tế đó chỉ là một sự việc, sự việc mang tính trung lập. Quan trọng nhất là phản ứng của người mẹ trước sự việc này. Người mẹ có thể hốt hoảng. Kinh khủng làm sao! Giờ thì thằng bé sẽ dẫm lên sàn nhà ướt và tất sẽ bị ướt sũng nước. Vỡ tách chén? Ôi không, thằng bé sẽ bị sứt tay sứt chân vì các mảnh vỡ mất thôi.
Những mảnh vỡ có thể đâm sâu vào da thằng bé. Kinh khủng, kinh khủng khiếp làm sao! Trí tưởng tưởng của bà mẹ đã vẽ ra một bức tranh xám xịt: bác sỹ phẫu thuật đeo khẩu trang y tế, tay cầm dao và kẹp gắp những mảnh sành vỡ ra khỏi chân con… Bà mẹ sợ hãi nhanh chóng sơ tán con sang phòng khác và đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, yêu cầu ông bố để mắt đến con cho tới khi tất cả những mảnh vỡ đã được dọn sạch sẽ. Trong trường hợp này, người mẹ nên đi dép cho con (mặc dù đứa trẻ được đặt ngồi yên trên ghế). Đứa trẻ tội nghiệp sẽ tự hiểu rằng thế giới thật nguy hiểm, nó phải học cách tự vệ và nơi an toàn duy nhất trên thế giới chính là ghế sofa.
Để kích hoạt được trẻ, bạn cần phải làm cho trẻ thấy chúng “cần làm” hoặc lôi kéo chúng “muốn làm”.
Việc liệt kê một loạt lỗi lầm gần đây của trẻ để khẳng định rằng mình đúng không phải là một lựa chọn thông minh: “Mẹ đã nói rằng con sẽ đánh đổ mà!”, “Con chạm tay vào những chỗ không được chạm và leo tới những nơi không được yêu cầu” và cuối cùng đi đến một dự báo đáng thất vọng: “Sớm muộn gì con cũng làm đổ vỡ hết bát đĩa trong nhà cho mà xem!” Người mẹ làm tổn thương trái tim tội phạm nhí và đuổi thằng bé ra khỏi bếp. Điều này đã thực sự làm tổn thương lòng tự trọng non nớt của đứa trẻ.
Bà mẹ có thể giải thích tình huống một cách bình tĩnh hơn, bởi vì người không gây ra lỗi lầm sẽ thấy tình huống rất đỗi bình thường. Con đã nghiêng chiếc bình quá tay và đặt chiếc cốc quá gần miệng bình. Tất cả chúng ta đều học được một điều gì đó qua những lần mắc sai lầm. Nếu người mẹ bình tĩnh giải thích cách rót nước từ trong bình, cách dọn dẹp các mảnh vỡ, tại sao lại phải cẩn thận với vũng nước và các mảnh vỡ trên sàn nhà, và tốt nhất hãy đưa cho trẻ một chiếc rẻ lau để tự lau sạch nước trên sàn, thì khi đó ngoài việc học trẻ còn phát triển được thêm những kinh nghiệm khác: Kinh nghiệm phân tích sai lầm và sửa chữa chúng.
Chiếc cốc bị vỡ, nước bị đổ đều là những trải nghiệm cuộc sống của trẻ. Trải nghiệm này liệu có gây ức chế hoạt động, làm tổn thương lòng tự trọng hay sự phát triển của trẻ không hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng và hành động của người mẹ. Một “bà mẹ lười” sẽ chia sẻ gánh nặng dọn dẹp sàn nhà và các mảnh vỡ để thu hút đứa trẻ tham gia giúp đỡ mẹ.