Trẻ sẽ không thể trở nên tự lập nếu bố mẹ tiếp tục để cho sự hoàn hảo chi phối bản thân.
- Vào đi, chúng ta sẽ có một phút để uống trà. Hết một phút chúng ta sẽ rời khỏi cửa hàng, − Tôi đùa.
- Cậu có sử dụng dịch vụ giao hàng không?
- Có chứ, tớ dùng từ lúc con trai lớn hơn một chút và bắt đầu đi học. Tớ sai thằng bé đến cửa hàng!
- Cậu không đùa đấy chứ? Tớ thậm chí còn không tin tưởng ai đó có thể đi mua đồ giúp mà không có tớ đi cùng.
- Tại sao?
- Tớ không sai chồng đi mua sắm một mình. Anh ấy sẽ mua toàn những thứ không cần thiết. Tớ tự đi mua sắm mọi thứ. Chồng đi cùng chỉ để xách đồ mà thôi.
- Tại sao?
- Chỉ có tớ mới biết thứ gì cần thiết.
- Sao không giải thích với anh ấy về những thứ cậu cần.
- Ôi, việc giải thích sẽ mất thời gian lắm. Cậu thấy đấy, tớ đã thử rồi, nhưng suy cho cùng sẽ đơn giản hơn nếu tớ tự mình làm. Tớ dặn anh ấy mua xúc xích với cái tên này, của hãng này nhưng nếu trong cửa hàng không có hoặc hết mất rồi thì sao? Lúc đó cần phải mua loại khác. Anh ấy sẽ gọi điện, hỏi nên lấy loại nào và bắt đầu liệt kê hàng tá loại khác nhau. “Thành phần của nó như thế nào? − Tớ sẽ hỏi lại anh ấy. − Hạn sử dụng thì sao? Giá thế nào?”. Việc đó thực sự làm tớ kiệt sức.
- Tớ có thể tưởng tượng được… Nhưng không chỉ có cậu cảm thấy kiệt sức thôi đâu. Có thể chồng cậu cũng sẽ thích việc để cho cậu tự mình đi mua sắm.
- Đúng vậy đấy! Anh ấy thực sự không phù hợp với việc mua sắm chút nào! Anh ấy chưa bao giờ mua được đúng loại bơ tớ cần! Nào thì nhầm lẫn tỷ lệ chất béo, mua phải hàng sắp hết hạn hay thậm chí chẳng phải bơ mà là một loại chất béo thực vật. Tốt cho sức khỏe hơn đấy nhưng cái giá thì không thể chấp nhận nổi! Đấy, nếu là cậu, chẳng lẽ không nhớ nổi cái giá để so sánh và hiểu cái nào đắt cái nào rẻ sao?
- Thế còn trà thì sao, cậu có yêu cầu cụ thể nào về loại trà cần mua không?
- Có chứ. Nếu tớ nhờ chồng đi mua, để chắc chắn tớ sẽ chụp lại vỏ hộp và gửi bức ảnh vào điện thoại cho anh ấy!
- Nhưng nếu hôm đó cửa hàng hết loại trà đó rồi thì sao, chồng cậu sẽ gọi cho cậu và hỏi giống như hỏi mua xúc xích?
- Có lẽ vậy.
- Nghe tớ này. Tớ đã nhờ con đến cửa hàng mua trà, một loại trà đen bất kỳ. Tớ không chắc có phải loại trà giống như bức ảnh trong điện thoại của chồng cậu hay không. Lúc đó cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ không uống ư?
- Ôi, cậu thật ngớ ngẩn. Tất nhiên tớ vẫn sẽ uống chứ. Tớ đến nhà cậu làm khách và tớ sẵn sàng uống thứ trà không phải loại trà yêu thích của mình.
- Tớ sẽ uống dù thằng bé mua về bất kỳ loại trà nào. Vì thế nên tớ mới dũng cảm để thằng bé đi mua một mình. Nếu nó không mua đúng trà túi lọc mà mua nhầm sang chè lá, lần sau nó sẽ biết phân biệt hai loại trà này và còn học được cách nấu lá chè. Nếu nó không mua đúng trà đen như mẹ yêu cầu mà mua phải trà xanh hay trà có màu đỏ, nó sẽ biết rằng các loại trà khác nhau sẽ có vị khác nhau. Cũng rất tốt để thằng bé có thể chọn được loại trà nào nó thích nhất. Bất kì một trải nghiệm mua sắm nào đều có thể là một kinh nghiệm sống. Khi tớ sai thằng bé đi mua dầu thực vật tinh chế, tớ đã sẵn sàng với việc thằng bé sẽ mang về loại chưa tinh chế. Nó sẽ là cơ hội tốt để tớ thảo luận với thằng bé về hai loại dầu này và sự khác nhau giữa chúng. Nếu thằng bé có trót mua nhầm bột giặt tay thay cho bột giặt máy, tớ chắc chắn sẽ không nổi giận mà chỉ đơn giản giải thích sự khác nhau giữa hai loại bột giặt này với thằng bé. Lần sau khi được sai đi mua bột giặt thằng bé sẽ chú ý hơn. Nếu nó có trót mua phải thứ gì đó kém chất lượng hay đã hết hạn sử dụng, tớ sẽ bình tĩnh giúp thằng bé rút ra kết luận nào đó từ việc nhầm lẫn này.
- Nhưng như thế thì thật quá lãng phí tiền bạc. Tớ không thể nào bình tĩnh mà phản ứng như cậu được.
- Tớ tập trung vào những cái thằng bé nhận được. Thằng bé đang nhận được kinh nghiệm. Chẳng phải kinh nghiệm cũng có cái giá của nó hay sao!
Trẻ sẽ không thể trở nên tự lập nếu bố mẹ tiếp tục để cho sự hoàn hảo chi phối bản thân.
Tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cái không hoàn hảo và lỗi lầm của con mình (cả chính bản thân tôi nữa). Chúng ta sẽ học hỏi được từ những lỗi lầm. Phê bình, đặc biệt nếu phê bình một cách thô lỗ, vô lý, lăng mạ có khả năng chặn đứng bất kỳ hoạt động nào. Để có thể bình tĩnh xử lý với những lần mua sắm “chưa hoàn hảo” đó, trước tiên phải dập tắt con người cầu toàn trong bạn.
Chủ nghĩa hoàn hảo không chỉ xung đột với tính tự lập trong mỗi chuyện mua sắm. Với người cầu toàn, mọi thứ phải thật hoàn hảo, hoàn hảo đến độ lý tưởng hoặc ít cũng phải gần như vậy. Bạn có tin tưởng giao cho trẻ lau sàn? Không, sàn nhà vẫn sẽ bẩn y như vậy thôi. Hút bụi thì sao? Lũ trẻ chỉ hút bụi ở giữa phòng thôi mà bỏ qua gầm ghế hoặc gầm giường. Tốt hơn hết là tôi sẽ tự làm. Để chúng tự học bài sao? Nếu chẳng may có lỗi sai?! Sẽ mất thời gian viết lại bài cho mà xem. Tốt hơn tôi sẽ ngồi học cùng và quan sát xem thằng bé có viết sai chữ nào không. Nhờ thằng bé lấy chén bát ra khỏi máy rửa ư? Nó sẽ đặt các chiếc đĩa lộn xộn, không thẳng hàng, cũng không để chúng theo đúng thứ tự kích thước. Đồ chơi ư? Tốt hơn tôi sẽ tự phân loại giúp thằng bé. Chỉ có tôi mới biết cách đặt chúng vào đúng vị trí. Thằng bé sẽ vứt lẫn lộn khủng long và siêu nhân vào một chỗ. Lần gần đây nhất thằng bé cùng bố dọn dẹp và mọi thứ rối tung cả lên, cuối cùng tôi vẫn là người đi sắp xếp lại đống đồ chơi. Tạo sao các chi tiết lắp ráp từ ba mô hình khác nhau lại được đặt chung vào một cái hộp?! Tại sao thằng bé lại vứt tất cả những chiếc xe đồ chơi vào một chỗ vậy? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng những chiếc xe chở hàng cần được xếp riêng. Không một ai có thể sắp đặt theo thứ tự mà tôi cần, do đó tôi sẽ tự mình làm.
Nếu người mẹ luôn muốn tự mình làm hết tất cả mọi chuyện, đứa trẻ sẽ không có không gian để hình thành tính tự lập.