Tôi đi dạo trong công viên với người bạn. Cả hai chúng tôi đều dẫn theo con. Những đứa con của tôi chạy nhảy tung tăng nhặt nhạnh một vài thứ làm chúng thích thú trên đường, còn con của cô bạn tôi vẫn nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Cô ấy mắt lấp lánh và kể với tôi về sự chuẩn bị cho sự kiện quan trọng bậc nhất sắp diễn ra trong cuộc đời cô. Cô bạn tôi đã nghiên cứu hàng trăm website, hàng nghìn những bài viết, bình luận, đánh giá, cũng đã chọn được chiếc xe đẩy tốt nhất, ghế ngồi trong xe hơi cho trẻ và cả ghế ngồi ăn. Theo những lời khuyên, cô cũng đã tìm được một ông bác sỹ tốt nhất trong nhà hộ sinh, một cô y tá cũng tốt nhất có thể thường xuyên tới nhà sản phụ sau sinh để chăm sóc cho em bé, một nhân viên massage tốt nhất, trường học tốt nhất, giáo viên tiếng Anh tốt nhất, huấn luyện viên tennis tốt nhất…
Tôi ngắm nghía cái bụng tròn vo của bạn, tự hỏi liệu bào thai bé bóng kia có thực sự thích chơi tennis hay không?
- Ồ, thằng bé còn phải học khiêu vũ nữa. Chắc chắn khiêu vũ sẽ giúp thằng bé tự tin thể hiện mình hơn! − Cô bạn tôi hào hứng kết luận.
Nhảy nhót, khiêu vũ ư? Tôi cố nén cười. Tôi cũng từng có chuyện đáng nhớ về việc cho cậu con trai mình học khiêu vũ.
Trong cuộc gặp gỡ khoảng một năm về trước với bạn bè, cô bạn gái của tôi đã nói với tôi về các khóa học MBA, về chiến lược quản lý và phát triển kinh doanh. Còn bây giờ, vẫn với ngữ điệu ấy, cô lại nói về giáo viên tiếng Anh tốt nhất, huấn luyện viên tennis tốt nhất, trong suy nghĩ của tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ: Con cái chính là một dự án kinh doanh của mẹ.
Bạn không thể áp dụng các phương pháp kinh doanh vào việc nuôi dạy một đứa trẻ. Đứa trẻ đặt chân vào thế giới này, không phải để sống theo ước mơ và kế hoạch nào đó mà chúng ta đã vạch sẵn cho chúng. Trẻ em có nhiệm vụ riêng cho cuộc đời này. Điều đó có nghĩa trẻ em không phải là sự tiếp tục của chúng ta, trẻ em là một cá thể độc lập. Những tham vọng của cha mẹ về việc trẻ cần phải như thế nào đang ngăn cản bạn quan sát con mình thực sự là đứa trẻ như thế nào.
Bạn tôi nói rằng, sau sáu năm nữa sẽ chuyển đến sống ở nơi nào có những ngôi trường uy tín, nơi những đứa con của cô ấy được những người thầy chân thành dạy dỗ.
- Cậu đã chọn trường cho thằng bé sau khi hết cấp I rồi chứ?
Câu hỏi của cô bạn đột nhiên làm gián đoạn những suy nghĩ của tôi, kéo tôi thoát khỏi trạng thái chỉ im lặng lắng nghe. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì bản thân quá lười biếng với việc lên kế hoạch cho tương lai của con mình.
- Theo nguyên tắc gần nhà. Tớ thực sự sẽ thấy rất hạnh phúc khi trường học nằm gần nhà. Con trai tự đi học ngay khi vào lớp Một.
- Còn gì nữa không?
- Tớ nghĩ đó là tất cả những điều tớ cần.
- Còn việc chọn thầy cô cho lũ trẻ thì sao?
- Ồ. Tớ không quan trọng việc này. Trong suốt cuộc đời, lũ trẻ sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Thầy cô khác nhau trong trường, trên Đại học, đồng nghiệp hay ông chủ khác nhau. Những người khác nhau sẽ có những yêu cầu và tính cách khác nhau. Tớ không thể suốt đời chọn môi trường xung quanh cho thằng bé. Tớ chỉ có nhiệm vụ dạy thằng bé liên hệ và thiết lập những mối quan hệ khác nhau, phù hợp với những người mà có thể thằng bé sẽ gặp sau này. Với lại, giáo viên tốt nhất hay trường học tốt nhất không phải là sự đảm bảo thành công trên con đường học tập của thằng bé. Bất cứ giáo viên nào cũng đều có học sinh thành công và chưa thành công.
- Nhưng chúng ta cũng cần phải làm gì đó để giúp lũ trẻ trở thành những học sinh xuất sắc chứ?
- Tại sao nhất định phải trở thành một học trò xuất sắc? Cá nhân tớ lại muốn tập trung vào giá trị tinh thần mà lũ trẻ sẽ nhận được. Trong trường học này, với giáo viên này, với bạn bè như thế này, thằng bé có thực sự thoải mái? Tớ sẽ thay đổi nếu mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ. Còn thành công của lũ trẻ ư? Tớ nghĩ là phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của cha mẹ chứ không phải thầy cô giáo.
Đứa trẻ đặt chân vào thế giới này không phải để sống theo ước mơ và kế hoạch nào đó mà chúng ta đã vạch sẵn cho chúng. Trẻ em có nhiệm vụ riêng cho cuộc đời này.
- Vậy còn lớp học kỹ năng thì sao?
- Không thế nào cả. Lũ trẻ không tham dự lớp học nào. Tớ là một bà mẹ lười biếng. Tớ quá lười khi phải đánh thức thằng bé vào buổi sáng và đưa nó đến lớp. Sẽ dễ chịu hơn biết bao nếu có thể thức dậy bất cứ khi nào mình muốn, bình tĩnh thưởng thức bữa sáng và không phải vội vàng để đi làm, còn lũ trẻ sẽ tiến hành những cuộc “thí nghiệm” với cát, đếm hạt, rải que học đếm hay cho sóc ăn.
- Vậy lớp học thể thao thì sao?
- Thằng bé học Aikido.
- Tại sao lại là Aikido?
- Vì thằng bé thích. Nó đã tự chọn học đấy. Thằng bé từng học trượt băng nghệ thuật, nhưng chỉ một tháng sau nó đã thẳng thừng từ bỏ sân trượt.
- Tại sao cậu không thuyết phục thằng bé?
- Không đời nào. Tại sao lại cố gắng thuyết phục đứa trẻ làm những thứ mà nó không thích. Nếu thằng bé có thể tìm thấy thứ mình thích thì hãy để nó thực hiện. Chúng tớ cũng có khoảng nửa năm ở trường nhạc nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Họ đã tổ chức một buổi casting. Họ quay thằng con 7 tuổi của tớ vòng vòng và nói rằng thằng bé có khả năng học ba lê và đủ điều kiện nhập học. Tớ đã vui sướng biết nhường nào, cảm giác như được bay lên chín tầng mây, như chính mình được nhận học vậy. Ba lê từng là ước mơ thời thơ ấu của tớ. Cả trượt băng nghệ thuật cũng vậy. Ở thị trấn tớ từng sinh sống hồi còn nhỏ, mọi người không ai biết đến ba lê và trượt băng nghệ thuật. Nhưng Arseny, thằng bé nhanh chóng đưa tớ trở về mặt đất: “Mẹ, mẹ thực sự muốn con tham gia buổi casting sao? Con sẽ đi, nhưng con sẽ không học ba lê đâu”. Tớ đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình với những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt được phản chiếu trong chiếc gương lớn ở phòng tập. Đó là nước mắt của sự dịu dàng khi đứng trước cậu bé đáng ngưỡng mộ của mình. Đó là ước nguyện của của tớ nhưng rất tiếc nó lại không trùng khớp với ước nguyện của thằng bé.
- Tớ không chắc lắm, − Cô bạn tôi thở dài đầy hoài nghi. − Tớ cũng từng bị bố mẹ bắt đi học ở trường nhạc. Tớ cũng từng nói với họ rằng tớ thực sự không muốn, nhưng bây giờ tớ phải cảm ơn bố mẹ đã dạy tớ cách vượt qua khó khăn và đừng vội vàng bỏ cuộc.
- Vậy cũng tốt. Nhưng tớ lại nghĩ để vượt qua khó khăn, đạt được những đỉnh cao mới bằng việc làm những cái mình thích và mình tự lựa chọn, lúc đó tâm trạng sẽ rất khác, có nhiều sức mạnh hơn và có nguồn động lực mạnh mẽ khác lạ. Thời gian là thứ vô cùng quý giá và chúng ta không nên lãng phí nó vào những việc mà người khác muốn ở chúng ta. Bây giờ cậu vẫn chơi đàn chứ?
- Không.
- Hát thì sao? Hát ở nhà hoặc quán karaoke?
- Không, tớ cũng không hát.
Cậu muốn làm gì nếu lúc đó cậu không chọn âm nhạc?
Cô bạn tôi suy nghĩ một hồi. Cái nhìn bỗng trở nên xa xăm về quá khứ.
- Tớ sẽ chọn trường mỹ thuật. Tớ từng có một cô bạn gái học ở đó và cô ấy đã rủ tớ đi cùng. Nhưng lúc đó tớ không thể chọn cùng lúc hai trường âm nhạc và mỹ thuật. Thời khóa biểu của hai trường trùng nhau. Bố mẹ tớ nhấn mạnh rằng, tớ cần phải vào trường âm nhạc vì tớ đã đi học ở đó một vài năm trước đó. Họ nói với tớ rằng: “Con không thể từ bỏ những cái con đã bắt đầu!”
- Vậy công việc hiện tại của cậu có liên quan đến gì?
- Cậu biết rồi đấy! Quảng cáo, quà lưu niệm.
- Tớ rõ rồi. Tớ chỉ muốn cậu tự nói ra và ghép chúng lại với nhau. Vậy còn với đứa con sắp chào đời thì sao: trường âm nhạc hay trường mỹ thuật?
Cô bạn im lặng trong giây lát. Và rồi nheo mắt, hỏi tôi một câu khỏi khiêu khích, hy vọng có thể phá hủy những lý thuyết của tôi về quyền được tự do lựa chọn:
- Còn cậu thì sao? Lúc bé cậu học gì?
Nếu tôi trả lời “Tâm lý học” chắc cô ấy sẽ cười tôi mất thôi. Không, dĩ nhiên đó không phải là sự thật rồi!
Hình ảnh nhà hát múa rối bỗng hiện ra trong ký ức về thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi thường đi thuyết trình ở các trường mẫu giáo, kể cho lũ trẻ những câu chuyện về quy tắc giao thông. Lúc đó tôi mơ ước rằng một lúc nào đó mình sẽ không phải đến trường với vai mẹ chú cáo1 không nghe lời, mà với vai trò của một nhà giáo dục.
1 Chú cáo lửa là nhân vật được trẻ em Nga rất yêu thích xuất hiện trong vở kịch dạy trẻ em các quy tắc giao thông.
Còn gì nữa nhỉ? Đó là nhóm nhảy của nhà văn hóa. Chúng tôi biểu diễn vào những ngày lễ thiếu nhi. Chúng tôi dành cả kì nghỉ đông để trang trí cây thông, nắm tay lũ trẻ nhảy múa vòng tròn. Tôi thậm chí thích nhảy nhót cùng lũ trẻ hơn là những buổi biểu diễn trên sân khấu.
Tại trường mỹ thuật, tôi đặc biệt không thích hội họa cổ điển, mà thích nghệ thuật trang trí và ứng dụng. Tôi thích sử dụng những kỹ thuật khác nhau, những chất liệu khác nhau. Điều đó sau này trở nên rất hữu ích cho tôi với công việc chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ ở trại y tế, mẫu giáo và thậm chí ở Đại học. Trường học thường tổ chức các cuộc thi cho sinh viên như làm báo tường, thiết kế áp phích chiến dịch và sáng tạo những món đồ thủ công.
Tuy vậy đây không phải là điều duy nhất tôi cảm thấy biết ơn trường mỹ thuật. Trong quá trình học, trong tôi đã hình thành cảm giác, cảm hứng sáng tác và đặc biệt nhờ được bổ sung thêm những kiến thức ở lĩnh vực tâm lý, mà bây giờ tôi có thể đọc được cảm xúc của lũ trẻ chỉ thông qua tác phẩm của chúng, rồi giúp chúng “sửa đổi” lại cảm xúc bằng cách vẽ cùng chúng. Tôi cũng có thể nắm bắt được cảm xúc của người lớn, phơi bày giúp họ những vấn đề mà họ không muốn hoặc không thể dùng từ ngữ để diễn tả lại. Nếu không nhờ trường mỹ thuật, tôi sẽ không thể nào biết mình yêu nghệ thuật trị liệu đến như vậy.
Tôi đã từng từ bỏ trượt tuyết vì trượt chậm nhất, và từ bỏ bóng rổ vì liên tục sợ quả bóng sẽ rơi vào đầu. Lúc đó, tôi cần phải vượt qua nỗi sợ hay tiếp tục trượt tuyết, chơi bóng rổ thay vì đến trường mỹ thuật? Với vai trò của một nhà tâm lý học, một chuyên gia về nghệ thuật trị liệu có thể giúp ích cho những người cần đến mình sẽ tốt hơn một “tôi” nào đó từng chơi bóng rổ rất tệ?
Tôi đã kể cho cô bạn của mình câu chuyện về cô học trò Dasha như một lập luận cuối cùng về vấn đề chúng tôi đang tranh luận.
Từ khi Dasha chưa chào đời mẹ cô bé đã quyết định rằng, Dasha chắc chắn sẽ trở thành một vận động viên thể dục và là một nhà vô địch. Mẹ cô bé đã tìm cho con mình một huấn luyện viên giỏi. Nhưng huấn luyện viên quan sát Dasha và nói rằng cô bé quá béo cho môn này. Nhìn người mẹ đang nhăn mày khó chịu, ông nói thêm cô bé cần phải giảm cân và có thể quay lại sau sáu tháng. Người mẹ đã quyết định “giảm cân” cho cô con gái. Và tôi, với tư cách giáo viên, vì “hy vọng của nền thể dục dụng cụ Nga” đã được giao nhiệm vụ một tuần năm ngày, một ngày 15 tiếng theo dõi chế độ ăn uống của Dasha.
“Không chất phụ gia! Không bánh mì và bánh quy cho bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng!” Dasha đã khóc lóc xin ăn mấy lát bánh mì… Cô bé không thích những trò chơi phải di chuyển ồn ào. Cô bé chậm chạp, mộng mơ, thích vẽ những bức tranh với những hình ảnh thú vị về lứa tuổi của mình. Sau sáu tháng, cân nặng của Dasha không hề giảm bất chấp chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Tôi cố gắng dồn sự tập trung của bà mẹ cô bé vào những bức vẽ của con gái bà: “Nhìn xem, không phải đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng vẽ được những bức tranh có nội dung vậy đâu. Lũ trẻ ở tuổi này sẽ tô chiếc lá với hàng tá các màu, tô tràn ra viền, chúng thậm chí còn không phân biệt được đâu là đầu, đâu là cuối của chiếc lá. Vậy mà nhìn bức tranh của Dasha mà xem! Con bé còn biết thử nghiệm pha trộn các màu với nhau để tạo ra màu mới. Con bé say sưa vẽ từ sáng đến chiều. Rõ ràng con bé có năng khiếu với việc vẽ vời. Tôi nghĩ Dasha nên được phát triển theo hướng này. Con bé nên được tạo cơ hội trở thành một họa sĩ tài năng chứ không phải một vận động viên thể dục dụng cụ bình thường”
Tớ cũng từng bị bố mẹ bắt đi học ở trường nhạc. Tớ đã tốt nghiệp một cách miễn cưỡng.
- Ôi, đó có thể chỉ là dự đoán tại thời điểm đó của cậu mà thôi, − Cô bạn tôi nhận xét một cách đầy hoài nghi. − Con bé có lẽ sẽ không trở thành một họa sĩ tài năng. Có thể cô bé sẽ từ bỏ hoàn toàn việc vẽ vời sau một năm.
- Cũng có thể lắm chứ. Nhưng năm học này con bé sẽ được làm cái mình thực sự say mê và có khả năng. Con bé sẽ có những thành quả gì đó hơn là việc phải nghĩ rằng mình luyện tập thể dục kém cỏi nhất trong lớp. Trẻ phát triển nhanh và hài hòa hơn nhờ được tiếp cận và thỏa sức sáng tạo với những điều mình thích. Những kỹ năng trẻ có được thông qua việc được làm những điều mình thích ấy sẽ không mất đi và rất hữu ích trong các hoạt động khác mà trẻ tham gia.
- Nhưng không thể suốt cuộc đời làm những thứ mình thích được!
- Ồ chẳng lẽ cậu không muốn thế sao? Chúng ta sẽ thôi không cố gắng tìm kiếm công việc thực sự yêu thích khi đã lớn sao?
Lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của đứa trẻ sẽ có những trường học chúng bắt buộc phải tới, những chương trình học bắt buộc phải học. Nhưng hãy để cho chúng tự chọn môn học ngoài giờ mà chúng thực sự yêu thích.
Cô bạn tôi chìm trong im lặng. Im lặng là một dấu hiệu tốt. Điều này có nghĩa là bên trong cô ấy những luồng suy nghĩ đang hoạt động. Tất nhiên, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đồng ý với những gì tôi nói và chưa từ bỏ ngay dự án kinh doanh mang tên “Đứa trẻ diệu kì”. Nhưng mặt khác, tôi đã không phải nghe thêm những phản đối từ phía cô bạn mình. Đứa bé trong bụng có lẽ đã hoặc sớm thôi sẽ được mẹ cho quyền tự do lựa chọn. Nhóc con ơi, cô không phản đối việc cháu học tennis. Nhưng hãy học nếu đó thực sự là cái cháu muốn.
Chúng ta không thể giáo dục tính tự lập ở trẻ nếu không thấu hiểu tính cách của trẻ và không thừa nhận trẻ có quyền tự quyết định cái mình làm, cái mình thích và cái mình có thể đặt niềm tin vào.