Tự chơi
- Không thể để con chơi một mình được! Lúc nào cũng cần phải có một ai đó bên cạnh con. Bà nội sẽ trông chừng bé khi tôi bận rộn chuẩn bị bữa trưa hoặc bữa tối. Thật may, bà sống cách đây có một bến xe mà thôi. Chúng tôi chọn nhà để sống gần ông bà nhất có thể. Khi con bé chơi với bà, tôi có thể yên tâm làm việc trong bếp.
- Vậy nếu ông bà sống xa thì sao? Hoặc các gia đình không có ông bà thì họ phải xử lý ra sao?
- Tôi thật không dám tưởng tượng nữa! Có lần bà bị ốm mất một tuần, chồng tôi đã phải xin nghỉ làm hai ngày, ông nội nghỉ làm ba ngày, thậm chí đến bố tôi − ông ngoại cũng phải nghỉ làm.
Chúng tôi ngồi trong căn phòng tư vấn cá nhân tại một trung tâm tư vấn − điều trị tâm lý. Chúng tôi ngồi đây để giải quyết vấn đề về tính thiếu tự lập của cô con gái nhỏ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng, tại đây, trong chính căn phòng này đang có hai cô gái thiếu tự lập. Một cô bé 2 tuổi, một cô bé 25 tuổi. Có thể nào một cô bé thiếu tự lập lại dạy tính tự lập cho người khác?
Bỗng nhiên, cô gái bé hơn chán nản tụt xuống khỏi ghế và đi ra phía cửa ra vào. Cô bé tự suy nghĩ, tự đứng lên đi và tự mình mở cánh cửa…
“Cô gái lớn hơn” ngay lập tức vội vã chạy theo với ý định mang cô gái nhỏ quay trở lại căn phòng.
- Cứ để con bé đi, − Tôi nói, − Ngoài đó có một chiếc ghế sofa với rất nhiều đồ chơi. Nhân viên sẽ chăm sóc con bé trong khi chúng ta nói chuyện.
- Ôi, không! Tôi không thể làm thế được. Con bé lúc nào cũng phải trong tầm mắt của tôi. Nhỡ có điều gì đó xảy ra thì sao!
- Ngoài đó có một chiếc ghế sofa mềm, những đồ chơi an toàn và một cô nhân viên rất nhẹ nhàng. Liệu điều gì có thể xảy ra được chứ?
Rõ ràng bà mẹ không hề có ý phản bác lại nhưng cũng không hề muốn nghe theo sự sắp xếp của tôi. “Tôi không thể. Con bé lúc nào cũng phải trong tầm mắt của tôi” − đó là trở ngại chính trong việc phát triển kỹ năng tự chơi của trẻ. Trong bất kỳ tương tác nào, nhu cầu của cả con lẫn người mẹ đều được đáp ứng, ngay cả khi họ không nhận ra. Ở mức độ ý thức, người mẹ muốn con có khoảng thời gian nào đó tự chơi, nhưng nhu cầu “Con bé phải luôn trong tầm mắt của tôi” ở mức độ tiềm thức của bà mẹ lại không cho phép mình để con tự chơi. Và đứa trẻ đã đáp ứng nhu cầu “Con luôn phải trong tầm mắt mình” của bà mẹ bằng việc không chịu tự chơi một mình.
Khi trẻ lần đầu biết bò hoặc trườn khỏi lòng mẹ thì ở người mẹ, một cách tự nhiên, sẽ xuất hiện nỗi lo lắng. Nếu người mẹ có thể vượt qua được nỗi lo này có nghĩa là cô ấy đang cho con cơ hội tốt để từ từ tìm hiểu về thế giới. Ngược lại, nếu người mẹ không thể vượt qua được nỗi lo lắng kể trên, đứa trẻ bằng một cách nào đó sẽ giúp người mẹ giải tỏa: “Mẹ, con cảm thấy quá khó khăn trước những lo lắng của mẹ, vậy nên con sẽ không bò đi hay trườn ra khỏi tay mẹ đâu”.
Trẻ sẽ không thể học được cách tự chơi cho đến khi người lớn sẵn sàng đối mặt với chuyện này.
Cụ thể, trong trường hợp của gia đình này còn một nỗi lo lắng đến từ người bà rằng, người mẹ sẽ không thể nào xoay xở được nếu thiếu sự trợ giúp từ mình. Nỗi lo, nhu cầu của người bà có thể được phát biểu như sau: “Con bé lúc nào cũng phải trong tầm mắt của tôi. Nhỡ có điều gì đó xảy ra thì sao!”, và người mẹ đã đáp ứng lại nhu cầu trên của mẹ mình bằng cách cô ấy thực tế không thể tự mình xoay xở được. Có nghĩa là người mẹ không thể “tự chơi” (tự xoay xở) với gia đình, con cái của mình.
Trẻ sẽ không thể học được cách tự chơi cho đến khi người lớn sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Do đó, lời khuyên đầu tiên của tôi đó là: từ chối sự giúp đỡ của bà. Giúp đỡ, hỗ trợ là tốt chỉ cho đến khi nó trở thành sự phụ thuộc. “Con có thể tự mình xoay xở mọi chuyện mà không có mẹ. Nhưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu có mẹ” − đó mới là ý nghĩa tốt đẹp của sự trợ giúp. “Con không thể tự xoay xở” − đó là sự phụ thuộc.
Người mẹ ở trên có thể phát triển tính tự lập ngay trong lúc chuẩn bị bữa tối: “Con có thể vừa chuẩn bị bữa tối, vừa trông con”, còn với cô con gái: “Con có thể tự chơi một mình trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối”.
Ngoài ra, để có thể dễ dàng vượt qua được nỗi lo lắng luôn thường trực, bạn cần phải kiểm tra và chắc chắn những đồ vật nguy hiểm nằm ngoài khu vực trẻ có thể tiếp cận, tất cả các cửa sổ, cửa ra vào đã đóng chặt chưa, những chiếc ghế có chắc chắn không, trẻ có thể chơi gì và có thể cho trẻ chơi gì trong lúc bạn đang bận rộn. Và cuối cùng hãy sử dụng bộ ba nguyên tắc: dần dần/từng chút một, tự chủ và nhu cầu cá nhân.
✓ Dần dần/từng chút một. Hãy tăng dần thời gian trẻ có thể tự chơi. Những ngày đầu có thể từ một vài phút rồi tăng dần thời gian.
✓ Tự kiểm soát/tự chủ. Hãy cho trẻ tự mình kiểm soát thời gian khi mẹ đang bận. Bạn có thể sử dụng một chiếc đồng hồ cát: “Hãy tự chơi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống. Khi cát đã rơi hết, hãy gọi mẹ”. Hoặc có thể bật một bài hát và dặn dò: “Mẹ sẽ quay lại khi bài hát kết thúc”.
✓ Sở thích cá nhân/Nhu cầu cá nhân. Hãy nói với trẻ rằng thật đáng khen ngợi khi một cô bé hoặc một cậu bé có thể tự chơi một mình trong một khoảng thời gian nào đó. Hãy khen ngợi con, kể cho những người khác nghe đủ để con nghe thấy: “Trong khi tôi bận nấu cháo, thằng bé đã kịp xếp một tòa lâu đài cao như vậy này”.