Tôi phải làm gì nếu các con không chịu tự ăn uống và nhất định không chịu tự cầm thìa? Con bé đã 4 tuổi nhưng bắt buộc vẫn phải có người bón cho mới ăn.
“Bắt buộc” ở đây nghĩa là gì? Đó hoàn toàn là quyết định của bạn: thưởng thức bữa ăn hay được cho ăn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng việc đút cho con ăn? Con sẽ thà chịu đói chứ không động đến đĩa thức ăn đầy ắp ngay trước mặt mình”.
Giả sử gia đình bạn đang cùng nhau ăn sáng. Các con cũng ngồi ăn cùng. “Đừng ăn nếu con không muốn ăn. Hãy đứng dậy khỏi bàn. Con có thể kết thúc bữa sáng ngay lập tức”. Sau đó đến bữa trưa: “Con nhất định không chịu cầm thìa sao? Tốt thôi, hãy cứ vậy nếu con muốn”. Và đến bữa tối, lúc này trẻ đã rất đói sau một ngày không có chút thức ăn nào trong bụng, con sẽ tự mình dùng thìa để ăn và ăn uống một cách ngon lành mà không cần bố mẹ nhắc nhở hay phải đút từng thìa thức ăn vào miệng.
Quan trọng người lớn phải tự làm dịu đi nỗi lo lắng trong mình. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh giống Carlson đã từng nói, − lũ trẻ sẽ không thể chết đói nếu phải nhịn ăn một ngày. Cơ thể có cơ chế tự bảo vệ và cảm giác đói sẽ nhanh chóng lấn áp sự bướng bỉnh. Phải đặc biệt chú ý không để trẻ nhìn thấy sự nao núng hay lo lắng của cha mẹ để chúng tự hiểu ra rằng, cha mẹ hoàn toàn không hề lo lắng hay có ý định nhún nhường chúng.
Nếu bạn thấy trẻ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, nhanh nhẹn thì có nghĩa mọi việc vẫn đang rất ổn. Đừng quá hoảng sợ.
Bạn có thể dần tập cho con tự ăn bằng thìa thông qua các trò chơi. Đúng vậy, ở đây chúng ta đang áp dụng nguyên tắc dần dần/từng chút một. Hãy cố gắng đàm phán với trẻ: “Hãy theo thứ tự: mẹ đút cho con một thìa, sau đó con sẽ tự ăn”.
Hoặc: “Mẹ sẽ đút cơm cho con, nhưng con phải tự mình ăn năm thìa đầu tiên”. Trẻ sẽ tự ăn và tự đếm − áp dụng phương pháp tự chủ/tự kiểm soát. Nếu trẻ chưa biết đếm, mẹ có thể đếm thay con.
“Nào, con sẽ tự đút ăn và mẹ sẽ đếm một cách thật to, rõ ràng và nghiêm túc”.
Trẻ sẽ không thể chết đói nếu phải nhịn ăn một ngày. Cơ thể có cơ chế tự bảo vệ và sự bướng bỉnh sớm hay muộn sẽ phải đầu hàng trước cơn đói.
Khi còn làm việc ở trường mẫu giáo, tôi cũng từng áp dụng những trò chơi tương tự như vậy với những trẻ mới nhập học. Những trẻ mới nhập học đều ở trong trạng thái đang thích nghi và cảm xúc vẫn chưa ổn định. Đối với những trẻ này, giáo viên cần nhượng bộ hơn một chút. Khi chúng đã thích nghi và cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong môi trường mới, chúng sẽ không khóc, dễ dàng vượt qua giai đoạn ăn uống khó khăn và tự mình ăn uống rất ngon lành.
“Đút cho con ăn!” − Cậu bé Vitalik yêu cầu. Vào tuần đầu tiên (tuần thích nghi), tôi sẽ vui vẻ bón thức ăn cho thằng bé, nhưng từ tuần thứ hai, tôi sẽ tạo ra một vài tình huống mà thằng bé buộc phải tự mình ăn. “Vitalik, đợi cô một chút nhé, cô cần phải rót nước cho các bạn”, “Đợi cô một chút nhé, cô cần phải vào phòng ngủ, phòng ngủ cần phải thật thoáng đãng trước khi các bạn vào”. Và cậu bé Vitalik bắt đầu đợi. Cậu bé kiên nhẫn đợi… nhưng cơn đói ập tới dồn dập, Vitalik cầm thìa và bắt đầu tự mình ăn. Đây chính là nguyên tắc nhu cầu cá nhân.