- Để con tự ngủ sao?! Không đời nào lại có chuyện như vậy!
Tôi đang tổ chức một buổi hội thảo cho cha mẹ ở trung tâm phát triển trẻ em. Và có vẻ như không ai trong số cha mẹ có mặt tại đây tin rằng, trẻ có thể tự ngủ mà không cần người lớn có hành động đặc biệt nào.
- Lũ trẻ sẽ làm mọi cách khiến cha mẹ phát điên mỗi khi yêu cầu chúng đi ngủ. Chúng tự tạo ra đủ các tình huống, khóc lóc và bò ra khỏi giường bằng đủ mọi cách, − một bà mẹ với những lọn tóc xoăn sáng màu than thở một cách tuyệt vọng.
- Đúng vậy đấy, − một bà mẹ khác với bím tóc màu đen đồng tình. Nếu lũ trẻ bắt đầu khóc, thời gian ngủ sẽ bị ngắn lại. Tôi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh để không quát mắng, đánh hay làm tổn thương lũ trẻ. Chúng sẽ la hét khoảng 10 phút, nhưng thật may sau đó sẽ ngủ ngay lập tức.
- Dù ngủ trưa hay ngủ tối đều thật khó mỗi khi bắt con bé đi ngủ. Đầu tiên, con bé bị kích động, nhảy khắp giường hoặc một mắt nhắm một mắt mở. Một lần tôi đã không kiềm chế được bản thân, tôi quát con bé và nó ngay lập tức ngủ thiếp đi. Tôi thật không thể hiểu tại sao con bé lại phải ương bướng, khóc lóc rồi cuối cùng vẫn tự mình đi ngủ như vậy? − Bà mẹ khác thêm vào.
Tôi giải thích rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây hết. Khi lũ trẻ khóc có nghĩa là chúng đang ở trong một tâm trạng, cảm xúc rất mãnh liệt nào đó. Tâm trạng, cảm xúc mãnh liệt này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, dẫn đến sự mệt mỏi về thế chất. Sau khi khóc xong, cơ thể sẽ rất mệt mỏi và dần kiệt sức. Bạn có thể nhận ra điều đó khi phải trải qua một việc gì đó làm bạn thất vọng, căng thẳng, nên việc duy nhất bạn muốn làm đó là ngủ.
Tuy nhiên nếu tình trạng trẻ chỉ đi ngủ khi mệt vì khóc hoặc sau cơn thịnh nộ của cha mẹ, thì sẽ dẫn đến một hành vi không mấy tích cực. Nói cách khác trẻ sẽ quen với việc chỉ đi ngủ với đôi mắt ngấn lệ, hoặc khi trẻ không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải đi ngủ sau khi đã làm đủ mọi cách.
Trước tiên, các bậc cha mẹ yêu quý, hãy tin tưởng chắc chắn rằng trẻ sẽ mệt và tự mình ngủ thiếp đi.
- Con tôi sẽ không đi ngủ đâu! Tự ngủ ư? Điều đó không bao giờ xảy ra! − Một ông bố bổ sung thêm vấn đề vào cuộc thảo luận. Mỗi buổi tối đi ngủ là một cuộc chiến. Chúng tôi phải ngồi bên cạnh cho đến khi thằng bé ngủ say. Con trai sắp tròn 3 tuổi của tôi sẽ làm đủ mọi cách để không phải đi ngủ. Thằng bé uống thật nhiều nước, đòi ngồi bô hoặc xin đổi đồ chơi để mang đi ngủ nhiều lần nhất có thể. Hôm qua thằng bé đi ngủ cùng tôi, nhưng sau đó nó đòi mẹ. Chỉ được năm phút thằng bé lại đòi nằm cùng bố. Tôi và vợ tôi cứ thay nhau như vậy cho đến lúc thằng bé thiếp đi vì mệt. Thật không thể nào chịu đựng nổi! Nó làm cả hai vợ chồng tôi mệt mỏi! Vì thế chúng tôi quyết định đã đến lúc thằng bé nên tự mình ngủ. Chúng tôi dừng việc ngồi bên thằng bé. Và thằng bé thay vì nằm yên đã chạy nhảy khắp phòng. Chúng tôi cấm thằng bé ra khỏi phòng ngủ. Thằng bé nằm trên sàn và bắt đầu nghịch ngợm. Chúng tôi buộc phải có hình phạt cho thằng bé. Có thể thằng bé sẽ khóc nức nở, nhưng sau đó sẽ mệt và thiếp dần. Nếu không phạt, không khóc lóc, thằng bé sẽ chạy nhảy đến nửa đêm mất thôi. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải ngồi bên cạnh thằng bé mỗi buổi tối vào giờ đi ngủ.
- Tất cả những gì các bạn vừa chia sẻ đó không phải là giấc ngủ tự nguyện. Giấc ngủ tự nguyện là khi chúng ta tự muốn, chúng ta tự nằm và tự ngủ. Trong câu chuyện của các bạn, sau cụm từ “tự nằm ngủ” hầu như không có không gian cho sự tự giác. Các bạn chỉ đơn giản dừng việc ngồi bên cạnh con mỗi tối đi ngủ. Hành vi của lũ trẻ vẫn bị cha mẹ kiểm soát chặt chẽ, lũ trẻ miễn cường nằm trên giường vì bị cưỡng ép, bị phạt. Trong câu chuyện của hầu hết các bạn ở đây, đều xuất hiện một ý nghĩ chung “mệt mỏi − ngủ thiếp đi”. Tất cả để chứng minh một sự thật hết sức đơn giản: Một đứa trẻ mệt mỏi sẽ nhanh chóng tự mình ngủ thiếp đi.
- Tôi không phủ nhận việc thằng bé sẽ mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Nhưng thằng bé chỉ thấy mệt lúc đồng hồ sắp chỉ mười một giờ đêm và như thế thật khó khăn để thức dậy đến lớp vào mỗi buổi sáng.
- Bạn cho con đi ngủ lúc mấy giờ?
- Chúng tôi thường cố gắng cho thằng bé đi ngủ lúc tám giờ. Quy trình đầy đủ sẽ là: phim hoạt hình, tắm, tôi hoặc vợ, đôi lúc cả hai chúng tôi cùng đọc truyện cho thằng bé. Khoảng chín giờ tôi tắt điện và thằng bé bắt đầu nằm ngủ. Thằng bé sẽ nằm yên đến mười một giờ nhưng sau đó ba mươi phút, mười một giờ ba mươi bắt đầu chạy vòng quanh, vẽ vời, đi vệ sinh hoặc lấy thêm món đồ chơi khác… Thằng bé muốn bố mẹ ngồi bên cạnh giường vì sợ có điều gì đó khủng khiếp, đáng sợ sẽ xảy ra.
- Tại sao bạn lại cho thằng bé đi ngủ sớm như vậy?
- Bạn thấy đấy, cần rất nhiều thủ tục để cho thằng bé chịu nằm ngủ. Vậy mà mười một giờ thằng bé vẫn chưa chịu ngủ! Nếu cho thằng bé đi ngủ muộn hơn, chắc chắn phải khuya hơn thằng bé mới thôi chạy nhảy.
- Theo như lời bạn thì tôi hiểu như sau: Nếu bạn không bắt thì thằng bé cũng sẽ thấy mệt mỏi và tự ngủ thiếp đi vào lúc 23h. Còn nếu bạn bắt thằng bé nằm ngủ lúc tám giờ, thằng bé cũng sẽ chạy nhảy cho đến 23h mới chịu ngủ khi đã làm cho cha mẹ cạn kiệt tinh thần.
- Đúng vậy đó…
- Con trai bạn đang có một phản ứng phản kháng mạnh mẽ lại với giấc ngủ. Thằng bé bị bắt nằm ngủ, không muốn ngủ và phản kháng lại. Sau đó, ngay cả khi thằng bé đã muốn đi ngủ nhưng vẫn tiếp tục phản kháng lại, bởi vì trong thằng bé đã hình thành mối liên hệ tiêu cực với giấc ngủ. Với thằng bé, giấc ngủ như một sự trừng phạt. Bạn có thể làm theo cách sau. Cuối tuần, khi ngày hôm sau con không phải đến lớp, hãy nói với con rằng bạn sẽ không đưa con vào giường nữa. Bạn chỉ chuẩn bị giường, đọc truyện cho con và sau đó con được tự mình quyết định khi nào sẽ ngủ. Hãy ra điều kiện rằng con có thể chơi ở trong phòng mình nhưng chỉ được chơi những trò chơi không gây ồn ào. Và bây giờ hãy kiên nhẫn xem cách con cử xử. Trong vài ngày đầu tiên, thằng bé chắc chắn sẽ ngủ rất muộn. “Sức đề kháng” với giấc ngủ của thằng bé sẽ rất tuyệt vời! Nhưng dần dần thằng bé sẽ quen với thực tế là không bị ai bắt ép phải ngủ và có thể thay đổi thái độ với vấn đề này. Giấc ngủ với con sẽ không còn là sự trừng phạt, mà là một cách hồi phục sức khỏe, giúp con khỏe mạnh hơn. Nếu bạn vẫn còn quá lo lắng và chưa thể để con tự ngủ như cách trên, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng cách cũ, tuy nhiên hãy lùi thời gian đi ngủ của con xuống muộn hơn để cuộc chiến đi ngủ diễn ra trong khoảng nửa giờ thay vì ba tiếng đồng hồ.
- Nếu tôi cho phép con bé được thức, con bé sẽ chẳng để tôi yên đâu! Con bé sẽ bám lấy mẹ và đòi mẹ chơi cùng, một trong số các bà mẹ thốt lên. Tôi ngay lập tức nhớ về bà mẹ từng than phiền với tôi rằng con gái của cô ấy không biết cách chơi một mình.
Giấc ngủ tự nguyện không được coi là một hành động tách biệt. Có nghĩa là sự tự chủ không chỉ được thể hiện trong việc đi ngủ mà còn liên quan đến hầu hết các sinh hoạt hàng ngày: ngủ, ngồi bô, tự chơi. Trước tiên, các bậc cha mẹ yêu quý, hãy tin tưởng chắc chắn rằng trẻ sẽ mệt và tự mình ngủ thiếp đi. Ngược lại, nếu bạn cho rằng trẻ sẽ không bao giờ tự mình nằm im trên giường để ngủ, thì bằng mọi cách trẻ sẽ củng cố quan điểm sai lầm này giúp bạn!
Thông thường, quan niệm rằng trẻ em không thể tự mình đi ngủ đều xuất phát từ kinh nghiệm thủa thơ ấu của chính các bậc phụ huynh. Họ nhớ lại rằng mình từng bị ép đi ngủ, ép nằm trên giường và nhắm mắt lại. Có thể giấc ngủ đã từng là sự trừng phạt nào đó mà họ phải thi hành: “Con đã cư xử rất tệ ở trên lớp. Lại đánh nhau với bạn! Bây giờ chúng ta sẽ về nhà và mẹ sẽ ngay lập tức đưa con đi ngủ!”, “Nếu con không dừng việc gây ồn ào, con sẽ phải đi ngủ ngay lập tức!” hay là điều kiện: “Nếu con đi ngủ, sáng mai mẹ sẽ cho con kẹo”. Những việc trên thao túng giấc ngủ, gây ra nhận thức sai lầm về giấc ngủ như một nhu cầu tự nhiên và thậm chí giấc ngủ có thể bị đẩy lên mức độ bạo lực. Lũ trẻ sẽ dùng mọi cách có thể để chống lại bạo lực. Việc đi ngủ trở thành một cuộc đấu mệt mỏi cho cả cha mẹ lẫn con cái vì vậy mới có tình huống: “Lũ trẻ rõ ràng đã buồn ngủ díp cả mắt, người đã mềm nhũn nhưng nhất định không chịu nằm yên và ngủ”.
Hãy cố gắng đừng bắt ép trẻ phải đi ngủ. Bắt ép không bao giờ mang lại hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn không thể ngủ được vì một lý do nào đó: sốt, căng thẳng vì công việc, stress, phấn khích, ám ảnh... mà bị chồng hoặc vợ trách móc: “Sao không chịu ngủ đi?!” thì bạn sẽ thấy sao? Trách móc có giúp bạn ngủ được không? Hầu như là không… Bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị kích động cảm xúc vì anh ấy hay cô ấy không chịu hiểu tình trạng bạn đang rơi vào.
Tôi không nói mọi đứa trẻ đều giống nhau. Trừ những đứa bé quá nhỏ hay gặp những vấn đề về thần kinh thì phần lớn trẻ lên ba đều có thể tự ngủ.
Điều kiện cần thiết để có một giấc ngủ tự nguyện:
✓ Có thái độ đúng đắn, coi giấc ngủ như một việc nghỉ ngơi, thư giãn tự nhiên chứ không phải là hình phạt hay sự cưỡng ép.
✓ Cho phép trẻ chơi những trò chơi không gây ồn ào trong một không gian giới hạn. (“Con được phép không ngủ nhưng không được phép bước ra khỏi phòng và đừng la hét”.)
✓ Cha mẹ không nên lo lắng về việc “đã chín giờ tối mà con vẫn chưa chịu ngủ”.
✓ Không tham lam, nhất thiết phải thực hiện đầy đủ quy trình đi ngủ. Chẳng có gì kinh khủng nếu lũ trẻ quên không mặc đồ ngủ, quên dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong hay quên tắt đèn.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bỏ qua và dừng tuân thủ các quy tắc trong một ngày. Bạn có thể nhắc nhở trẻ về sự cần thiết của giấc ngủ. Có thể tự mình làm gương, làm ví dụ cho con. Có thể tạo thêm nhiều điều kiện cho giấc ngủ của con. Và rồi con sẽ ngủ thiếp đi thôi.