Hôm qua tôi đã ngồi học bài cùng con: Viết chính tả.
- Mẹ ơi, chúng ta nghỉ được chưa? − Sasha hỏi.
- Vẫn còn ba chữ cái nữa mà con, − Tôi trả lời.
- Ngày mai con sẽ viết nốt, − Thằng bé khăng khăng.
- Đừng trì hoãn sang ngày mai những việc con có thể hoàn thành xong trong hôm nay. Con chỉ còn lại đúng ba chữ cái nữa thôi.
Tôi không ngờ là thằng bé lại dùng chính câu nói này của mẹ để chống lại mẹ!
Một vài ngày sau, Sasha nảy ra ý tưởng đòi nặn những con khủng long từ đất màu.
- Sasha, đã đến giờ đi ngủ rồi. Hãy dọn dẹp đất nặn đi con.
- Nhưng con cần phải nặn ba con khủng long nữa cơ.
- Đã 11:30 rồi. Để ngày mai nặn tiếp đi con.
- Mẹ, đừng trì hoãn sang ngày mai những việc có thể hoàn thành xong trong hôm nay. Chỉ còn đúng ba con nữa thôi.
Tôi đành đi ngủ nhưng không quên chúc thằng bé ngủ ngon và thành công với những tác phẩm nghệ thuật của mình.
Sau đó khoảng một tiếng tôi thức dậy và sang phòng thằng bé. Thằng bé nằm ngủ ngon lành trên giường, tất chưa cởi, chăn không lồng vỏ nhưng tất cả đất nặn đều được dọn sạch sẽ vào trong hộp.
Sáng hôm sau tôi hỏi thằng bé:
- Những chú khủng long mới của con đâu?
- Con chỉ kịp làm thêm một con đã buồn ngủ díp mắt lại, − Sasha trả lời.
Vậy là thằng bé cũng không đi ngủ quá muộn. Chỉ một con khủng long thôi. Nếu ngay từ đầu tôi bắt thằng bé dọn dẹp đất nặn và đi ngủ thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian vật lộn chiến đấu để thằng bé đi ngủ. Và còn bao nhiêu căng thẳng, ức chế thần kinh cho cả mẹ lẫn con nữa chứ….
Ngủ là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Khi đứa trẻ mệt nó sẽ tự ngủ thiếp đi. Tôi không bắt trẻ phải ngủ, tôi chỉ nhắc chúng đã đến giờ đi ngủ, kể cho chúng rằng mẹ đang mệt mỏi và mẹ thực sự muốn đi ngủ. Tôi cũng yêu cầu lũ trẻ: “Nếu con muốn mẹ đọc truyện cho con trước khi ngủ thì con phải nằm trên giường ngay bây giờ. Nếu muộn mẹ sẽ đi ngủ mất và mẹ không thể đọc truyện cho con khi mẹ đã đi ngủ được đâu”. Không áp đặt con đi ngủ không phải là ý tưởng mang tính cách mạng gì mà tôi tự nghĩ ra. Tôi đã từng lớn lên như vậy! Khi còn là một đứa trẻ, đối với tôi, tôi luôn nghĩ rằng vì một lý do nào đó mà ở các gia đình khác lũ trẻ cũng đều phải nằm ngủ trên giường.
Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ, con thực sự không nhớ mẹ đã cho con ngủ bằng cách nào. Nhà mình đã giải quyết vấn đề đi ngủ này như thế nào vậy?
Mẹ tôi trả lời:
- Ồ mẹ cũng không biết chính xác và cũng không nhớ nữa. Con nói rằng con muốn đi ngủ và tự leo lên giường. Mẹ kéo chăn đắp cho con, hôn con, chúc con ngủ ngon và tắt đèn giúp con trước khi ra khỏi phòng. Khi con và em con còn nhỏ, bố mẹ đã phải đọc truyện cho các con rất lâu các con mới chịu ngủ. Vì thế nên các con lúc nào cũng thoải mái nằm ngủ và nhờ thế mẹ biết được rằng các con rất thích nghe kể truyện.
Tôi chỉ lặp lại mô hình giáo dục từ gia đình của cha mẹ mình. Vậy mẹ tôi đã học ở đâu mô hình giáo dục này?
- Lúc bé ai cho mẹ đi ngủ vậy?
- Bà của con, tức mẹ của ta. Bà là một giáo viên nên thường thức rất khuya để chấm bài. Con nghĩ là bà có thời gian và sức lực để giữ con cái nằm im trên giường sao? Đều là do bọn ta đã quá mệt và tự mình ngủ thiếp đi thôi.
Phương pháp giáo dục trong gia đình đã được thừa hưởng từ đời này qua đời khác… Tôi không nghĩ rằng cụ ngoại hay bà ngoại tôi có phương pháp đặc biệt gì để bắt con cái đi ngủ. Bà và cụ có quá nhiều việc trồng trọt, chăn nuôi phải làm và cũng có quá nhiều con nên không thể dành cho mỗi đứa con một tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để dỗ chúng ngủ!
Giấc ngủ là nhu cầu của cơ thể, vấn đề về giấc ngủ sẽ không được giải quyết bằng hành vi tích cực hay ý chí nỗ lực của trẻ.