- Phải làm gì khi trẻ không muốn ngủ? Đứa trẻ không tài nào chịu ngủ!
Bạn thường làm gì khi không muốn ngủ hoặc không thể ngủ được? Có hai phương án: tiếp tục giữ trạng thái tỉnh táo, làm một việc gì đó cho đến khi sự mệt mỏi tự nhiên kéo đến hoặc cố gắng tạo ra điều kiện cho giấc ngủ. Trước tiên hãy phân tích tình huống tại sao bạn không ngủ được: “Điều gì làm mình không ngủ được? Làm thế nào để khắc phục? Do phòng ngột ngạt? Do ồn ào? Do nóng? Do đang có những suy nghĩ làm phiền?”
Bạn cũng phải đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy trong trường hợp trẻ không chịu ngủ.
1. Có thời gian thức quá ngắn ngủi trước giấc ngủ đêm. Nếu trẻ dậy muộn sau một giấc ngủ vào ban ngày thì thời gian cho giấc ngủ ban đêm sẽ bị thay đổi. Chế độ trong một ngày cần được tuân thủ nhưng không nên thực hiện một cách quá nguyên tắc. Không nên giữ đứa trẻ nằm trên giường nếu bạn đã biết rõ nguyên nhân tại sao trẻ không chịu ngủ. Thay vào đó, hãy để trẻ ngủ muộn hơn bình thường một giờ. Điều đó hoàn toàn không phải là một điều gì to tát! Quan trọng hơn hết đó là trẻ đi ngủ với sự thoải mái nhất có thể.
2. Gặp khó khăn trong việc chuyển từ hoạt động khác sang giấc ngủ. Một đứa trẻ đang nghịch ngợm chạy nhảy khắp phòng với quả bóng, khi quả bóng bị lấy khỏi tay trẻ và được đặt trên giường, lập tức trẻ sẽ nhảy ngay lên giường. Nó giống như cách kéo người lớn ra khỏi một cuộc đàm phán quan trọng và nói: “Ngủ đi!”. Ngay lập tức khi bị kéo ra khỏi cuộc đàm phán quan trọng, trong đầu bạn sẽ xuất hiện suy nghĩ phản kháng ý kiến của đối phương và tính toán hậu quả từ việc phá vỡ cuộc đàm phán. Chỉ có người lớn, còn trẻ chưa hiểu “Đã đến lúc phải ngủ” là như thế nào. Nỗi sợ thực chất sau câu “Đã đến lúc đi ngủ” với trẻ đó là sự căng thẳng: chưa kịp chơi, chưa chơi xong. Hãy để trẻ có cơ hội hoàn thành, chơi cho xong trò chơi. Trước đó, hãy nhắc nhở trẻ rằng đã sắp đến giờ ngủ. Ngoài ra hãy dạy trẻ một số cách kết thúc, hoàn thành trò chơi bằng cách nghĩ ra một vài câu chuyện: “Ồ, những chiếc ôtô đã di chuyển vào trong gara rồi sao, có lẽ đã đến giờ đi ngủ rồi!”, “Những cô búp bê rất buồn ngủ và đã đi ngủ mất rồi”. Trước tiên, hãy để trẻ có thời gian chuyển từ một hoạt động nào đó sang trạng thái tĩnh lặng hơn, bởi vì việc chuyển đổi từ trạng thái tĩnh lặng sang giấc ngủ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy hình thành một công thức cho hoạt động ngủ nhờ sử dụng hợp lý một chuỗi các hành động thường ngày.
3. Sự có mặt của tác nhân bên ngoài gây kích thích và cản trở việc ngủ (ánh sáng, âm thanh). Hãy cố gắng loại bỏ và làm giảm tác động của những tác nhân đến giấc ngủ của trẻ.
4. Những tác nhân kích thích bên trong − sự ám ảnh, nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ. Hãy trò chuyện với trẻ về chủ đề này. Đặt câu hỏi và chú ý lắng nghe con. Tự bản thân con sẽ kể cho cha mẹ biết về điều gì đang khiến con bất an.
5. Sự bất tiện, thiếu thoải mái (chiếc gối mới quá cao, bộ đồ ngủ làm ngứa ngáy, phòng ngủ nóng và ngột ngạt). Cách đơn giản nhất là tạo càng nhiều điều kiện thoải mái càng tốt. Trẻ mệt mỏi sẽ dễ dàng thiếp đi khi đang ngồi trước cửa nhà mà trên người vẫn mặc áo khoác, trên sàn trải thảm mà tay vẫn nắm chặt các miếng lego hay ngủ gục trên bàn ăn với bát súp trước mặt và tay vẫn cầm thìa.
6. Căng thẳng và những điều kiện mới, lạ (ngủ ở chiếc giường khác trong ngôi nhà có những người trẻ chưa gặp bao giờ, không đầy đủ các hoạt động chuẩn bị cho giấc ngủ). Hãy cho trẻ thời gian để thích ứng và quen với những tình huống “bất thường”. Hãy để trẻ ở lại môi trường mới, giúp trẻ bắt chuyện với những người trẻ chưa gặp trước đây, tìm kiếm một vài điều khiến trẻ thấy quan tâm và an toàn. Sau đó, hãy quan sát các hoạt động trước giờ đi ngủ của trẻ, ít nhất hãy nắm rõ những yếu tố quan trọng nhất.
7. Căng thẳng, kích động quá mức. Tắm và massage cho trẻ. Trong lúc đó có thể trò chuyện thủ thỉ với trẻ. Những lời nói thủ thỉ nhẹ nhàng, êm ái có tác dụng trấn an con người. Bạn cũng có thể đọc cho trẻ nghe truyện cổ tích. Bất cứ quốc gia nào cũng đều có những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, dân gian đưa trẻ vào giấc ngủ.
8. Trẻ có thái độ tiêu cực về giấc ngủ và “bật” chế độ phản kháng. Lũ trẻ có hàng vạn lý do để trườn, bò ra khỏi giường. Trẻ có thể chủ động phá hoặc có thể gây cản trở bạn mỗi lần đến giờ đi ngủ. Một số người nói vui rằng: “Khi từ “đi ngủ” được phát ra, nóng, đói, đi vệ sinh sẽ ngay lập tức ùa đến với lũ trẻ…” Trong trường hợp này, hãy đảm bảo rằng chiếc giường sẽ mang lại cho trẻ những cảm xúc tích cực. Bạn có thể bàn bạc với trẻ trang trí phòng ngủ, chọn ga trải giường, treo những bức tranh mô phỏng, gợi nhớ đến giấc ngủ. Tôi còn sắm cho trẻ một bộ đồ ngủ với hình những chú gấu đang say sưa ngủ và những con cú trên bầu trời đầy sao. Bộ đồ tối màu và họa tiết trang trí tối giản. Hãy đặt trên giường của trẻ một món “đồ chơi gây buồn ngủ” và dễ dàng kéo trẻ ngủ theo.
Với các hoạt động sinh hoạt vừa phải vào ban ngày, những trò chơi không gây kích thích trước giờ đi ngủ, những hoạt động chuẩn bị cho giấc ngủ được thực hiện đầy đủ và cảm xúc tích cực với chỗ ngủ sẽ làm trẻ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đừng bao giờ bắt trẻ phải ngủ mà hãy hình thành những yếu tố, điều kiện thích hợp cho việc đi ngủ của trẻ.
“Con trai tôi năm nay đã 3 tuổi. Chúng tôi mất một tiếng rưỡi để cho thằng bé đi ngủ vào buổi tối. Tôi thử không bắt thằng bé đi ngủ nữa và kết quả là nó đã thức đến 2h sáng. Thử không bắt thằng bé nằm ngủ vào ban ngày thì nó thức đến 4h chiều và đi ngủ vào lúc 7h tối, và buổi đêm ư? Dĩ nhiên là “Chào mừng một đêm vui vẻ và tỉnh táo”… Tôi đã không mong thằng bé có thể tự ngủ nữa rồi…”
Thường thì giấc ngủ bị cản trở do các kích thích thần kinh. Khi còn là giáo viên mầm non, tôi đã gặp những đứa trẻ như vậy. Trong mỗi nhóm học sinh đều có những đứa trẻ chịu nằm yên và ngủ; lại có những đứa mà giáo viên phải có cách đặc biệt nào đó để chúng đi ngủ. Một số đứa trẻ không chịu nằm yên, chúng kéo chăn, cắn móng tay, véo mũi, lấy tay cuốn tóc, bứt lông mày. Tôi ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường. Tôi đặt chân thằng bé ngay ngắn, rồi một tay đặt lên hông và tay còn lại đặt lên vai của thằng bé. Sau đó tôi thực hiện những chuyển động xoa bóp, lắc người nhẹ nhàng trên cơ thể thằng bé. Đây là một trong những động tác đơn giản của liệu pháp tâm lý cơ thể có tác dụng làm giảm căng thẳng nhanh chóng các cơ và thư giãn hệ thần kinh.
Cha mẹ cũng cần phải linh hoạt bởi có những ngày trẻ rất dễ ngủ, lại có những ngày trẻ khó ngủ và ngủ muộn hoặc cần massage một chút nhẹ nhàng để dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Ngoài ra, tôi còn sử dụng kết hợp kỹ thuật điều chỉnh hơi thở. Trẻ ở trạng thái phấn khích thường có tần số nhịp thở nhanh nhưng hít thở không sâu. Ngược lại, những trẻ ngủ sâu thường có nhịp thở đều và hít thở rất sâu. Điều đó có nghĩa là để giúp trẻ ngủ, bạn cần thay đổi hơi thở của trẻ sang chế độ phù hợp.
Tôi cố gắng liên kết với hơi thở của con bằng cách đặt tay mình lên cơ thể con. Đôi lúc tôi thở giống như con. Hơi thở của chúng tôi dường như trùng khớp nhau hoàn toàn. Sau đó, tôi bắt đầu thở sâu hơn, chậm hơn giống như đang rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn. Khi đó, nhịp thở của con cũng trở nên sâu hơn.
Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này đồng thời cho cả hai đứa trẻ. Tôi làm như sau: ngồi trên chiếc ghế được đặt giữa hai chiếc giường. Tay phải đặt lên vai một đứa và tay trái đặt lên vai một đứa. Tôi bắt đầu di chuyển tay về phía trước, phía sau một cách nhịp nhàng giống như nhịp thở ra rồi hít vào của tôi. Những chuyển động rung lắc nhẹ nhàng sẽ truyền đến trẻ. Ngay lập tức các cơ bắt đầu thư giãn, nhịp thở chậm lại và lũ trẻ đã chịu ngủ! Quá trình trị liệu này thường mất 3-5 phút và tối đa là 10 phút.
Tôi còn có một thủ thuật khác để có thể khiến một nửa lớp chìm vào giấc ngủ − đó là đọc truyện cổ tích. Bạn không cần phải đọc một cách biểu cảm, nhập tâm mà hãy đọc một cách chậm rãi, thậm chí bằng giọng đơn điệu và tốc độ chậm dần chậm dần. Các câu cần được kéo dài theo nhịp thở và sau mỗi câu bạn nên dừng lại một chút. Điều quan trọng phải làm cho nhịp thở của người nghe chậm dần, chậm dần.
Đôi lúc tôi còn cố ý thay đổi câu chuyện bằng cách chèn thêm những câu nói, cụm từ gợi nhớ về sự nghỉ ngơi, thư giãn, về giấc ngủ: “Và rồi gấu con nghĩ (hít vào, sau đó đọc câu tiếp theo kết hợp với thở ra), mình sẽ ngồi dưới gốc cây (hít vào), ăn bánh (hít vào), và nằm trên cỏ (hít vào) đánh một giấc ngon lành (hít vào). Mashe nhảy ra từ chiếc hộp (hít vào): “Cậu hãy ngủ đi (hít vào), nhưng đừng có ăn bánh…”1.
1 Bạn có thể tìm cuốn Chú Thỏ muốn đi ngủ - Thái Hà Books phát hành để đọc cho con trước giờ đi ngủ, sẽ giúp con đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Các kỹ thuật kể trên tương đối hiệu quả, tuy nhiên bạn cần chú ý điểm sau: Cần phải thả lỏng và thư giãn bản thân trước khi bắt đầu áp dụng các kỹ thuật này. Điều khó khăn nhất đối với các bà mẹ đó là sau khi trẻ đã ngủ, làm thế nào để đứng dậy khỏi chiếc ghế, thoát khỏi trạng thái hôn mê và lấy lại tinh thần tỉnh táo để đến với các hoạt động trong kế hoạch của riêng mình mà không cảm thấy ghen tị với lũ trẻ đang say giấc…..
Và một điểm quan trọng các bậc cha mẹ nên chú ý: Đó là ngay cả những đứa trẻ dễ ngủ đôi khi cũng cần cha mẹ hỗ trợ. Với những cha mẹ chịu khó quan sát con cái, họ có thể nắm bắt được tâm trạng của con và hiểu liệu con có thể tự ngủ hay cần được giúp giảm căng thẳng từ hoạt động vào ban ngày như ngồi cạnh con, xoa lưng, vuốt tóc và vỗ về.
Tôi đã truyền đạt phương pháp massage này cho các bà mẹ trong một cuộc dã ngoại dành cho các gia đình. 10h tối, theo đúng nguyên tắc, tất cả lũ trẻ đã đi ngủ, chỉ còn lại các ông bố, bà mẹ tập trung tại cuộc thảo luận tâm lý dành riêng cho cha mẹ. Duy chỉ có một bà mẹ mang theo một cô con gái 3 tuổi đến: “Con bé không chịu ngủ. Tôi đã vật lộn suốt một tiếng đồng hồ với con bé nhưng con bé không chịu chợp mắt lấy một giây”. Dù biết không đúng với nguyên tắc nhưng người mẹ rất muốn tham dự cuộc thảo luận này. Thật tuyệt vời, nhờ đó mà tất cả mọi người có mặt tại đây sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến phương pháp massage thư giãn ảnh hưởng như thế nào đến một đứa trẻ. Tôi đề nghị họ bắt cặp với nhau và làm những động tác massage dưới sự chỉ dẫn của tôi. Tiếp xúc cơ thể sẽ diễn ra qua lớp quần áo. Không có gì đặc biệt hay yêu cầu những hiểu biết chuyên sâu. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên vai và đùi, rồi thực hiện các động tác rung lắc.
Sau mười phút massage, cô bé từng “không chịu chợp mắt lấy 1 giây” đã chìm sâu vào giấc ngủ.