“Những đêm không ngủ” là một đề tài gây đau đớn với rất nhiều bà mẹ. Tôi có kể ở trên về cậu con trai Sasha của mình. Chắc bạn chưa quên chú bé nặn khủng long chứ? Ai đó có thể có ấn tượng rằng thằng bé là “một cậu bé gương mẫu” từ khi mới chào đời. Từ khi thằng bé mới 6 tháng tuổi, tôi đã có thể ngủ ngon lành trên băng ghế trong công viên với chiếc túi kê đầu thay cho gối lúc thằng bé đang ngủ say trên xe đẩy.
Tôi cũng có giai đoạn trải qua những đêm không ngủ. Tôi chấp nhận tình hình và hiểu rõ rằng tình trạng này chỉ là tạm thời.
- Mẹ, khi nào thằng bé mới chịu ngủ đây?! − Tôi tuyệt vọng hỏi mẹ. Tôi đến thăm cha mẹ và ngủ lại đây. Cậu con trai 5 tuổi, không phải Sasha, mà là Arseny lần thứ tư dựng tôi dậy chỉ trong một đêm.
- Thằng bé sẽ lớn lên và khi đó nó sẽ chịu ngủ thôi. Sau này con thậm chí còn không thể đánh thức thằng bé dậy nữa cơ! Đặc biệt là vào buổi học đầu tiên năm lớp Tám − việc đánh thức thằng bé dậy dường như là điều không thể!
Mẹ tôi còn đùa rằng, những đứa cháu đang giúp bà chúng trả thù lại những đêm bà mất ngủ trước kia!
- Nửa năm liền con chỉ chịu ngủ khi được bế! Nếu mẹ có đặt con lên giường, con sẽ ngay lập tức la hét. Mẹ đã phải trải hai lớp chăn xuống sàn nhà vì sợ sẽ ngủ quên và đánh rơi con xuống sàn nhà − Mẹ tôi phàn nàn.
- Vậy các bác sỹ đã nói sao?
- Bác sỹ nói rằng con đã bị lẫn lộn ngày với đêm. Con ngủ rất ngoan vào ban ngày.
- Vậy ban ngày mẹ cũng ngủ chứ?
- Con gái ơi! Mẹ còn một đứa trẻ 2 tuổi nữa cần phải chăm sóc! Anh trai con lúc đó vẫn chưa đi mẫu giáo.
Tôi từng nghĩ rằng nếu mẹ tôi từng không thể ngủ và phải thức đêm thì tôi cũng có thể. Nhưng tôi đã không thể. Một lần nọ, khi tôi thức dậy đi đến chỗ con để dỗ con khóc. Khi đang bế con, tôi đã bị cao huyết áp cấp và ngất đi. Bác sỹ trên xe cứu thương là một người phụ nữ trung tuổi đã nói với tôi: “Mẹ em bé ơi, dừng việc làm ngu ngốc và dại dột này lại. Hãy đặt con bên cạnh mình và yên tâm ngủ đi, nếu không cháu sẽ chẳng còn chút sức lực nào đâu”. Tôi đã làm như vậy và tạ ơn Chúa là cả gia đình đã bắt đầu có những ngày được ngon giấc.
Ngủ cùng trẻ: ủng hộ hay phản đối? Ngoài những người phản đối, trong đó có cả bác sỹ, giáo viên, nhà tâm lý học thì cũng có người ủng hộ việc ngủ cùng trẻ. Tôi là một trong số những người ủng hộ cách này: vì người mẹ được ngủ. Tôi đã từng là một “người mẹ đúng đắn” khi cho cậu con trai đầu nằm ngủ riêng đến tận nửa năm. Dù thằng bé ngủ riêng nhưng một đêm tôi phải dậy tới năm lần vì thằng bé thường bị tỉnh giấc và bắt đầu la hét. Với cậu con trai thứ hai, tôi đã thay đổi trở thành một “bà mẹ lười” khi đặt thằng bé nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Đó chỉ là kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi nhé, bạn không nên coi đó là một hướng dẫn. Có những người may mắn khi con chịu ngủ yên suốt đêm trên giường. Được rồi, ý tôi có thể lũ trẻ chịu nằm yên cả đêm, nhưng ít nhất không phải một tiếng thức dậy một lần…
Nếu con bạn ngủ riêng thì thật tuyệt vời. Điều đó đồng nghĩa với việc sau này bạn không phải đau đầu giải quyết vấn đề: Làm thế nào để dạy con ngủ riêng? Tuy nhiên nếu chẳng may phát sinh vấn đề này thì dưới đây sẽ là một vài lời khuyên hữu ích cho bạn.
Đơn giản nhất, theo quan điểm của tôi, không phải việc bạn cho con nằm ngủ ở một chiếc giường khác mà dần sẽ chấm dứt được việc mẹ nằm kề cạnh con. Tất nhiên mẹ không thể nằm vừa giường của con, nhưng có thể cùng con nằm trên ghế sofa. Tôi đã ngủ như vậy với con mình suốt một năm. Sau đó, khi chắc chắn thằng bé đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phòng của mình. Khi thằng bé bị tỉnh giấc và gọi mẹ, tôi sẽ chạy tới với con, nhưng dần dần giấc ngủ của thằng bé cũng sâu hơn và ít khi bị tỉnh giấc. Khi đó bạn không cần phải nằm cạnh con lúc con ngủ nữa. Con có thể không cần thiết phải quen với một chiếc giường khác trong một căn phòng khác. Mọi thứ vẫn sẽ như trước kia, nhưng mẹ không cần phải thường xuyên có mặt khi con ngủ.
Nếu con ngủ trên giường của bố mẹ, đến một lúc nào đó có thể mẹ phải chuyển giường cho con. Ban đầu trẻ sẽ quen với việc ngủ trên một chiếc giường mới (có mẹ luôn ngồi cạnh), và sau đó sẽ quen với việc không có mẹ khi ngủ. Khi một thay đổi nào đó được thực hiện, hãy luôn nhớ để nó diễn ra thật tự nhiên, từng chút một, và đem lại cảm giác “như mọi khi”. Ngay lập tức phải ngủ trên một chiếc giường mới, ngay lập tức không có mẹ ở cạnh sẽ rất khó khăn cho tâm lý của trẻ. Nếu vì lý do nào đó mà sự “như mọi khi” không thể diễn ra, tâm lý của đứa trẻ sẽ đối phó lại. Tuy nhiên, hãy cố gắng giảm căng thẳng cho trẻ nhiều nhất có thể.
Một giai đoạn trung gian của “giai đoạn chuyển tiếp” đó là sự có mặt của chiếc chăn thứ hai. Bạn quyết định cho trẻ “định cư”. Tốt thôi, trước đó hãy cho trẻ đắp những chiếc chăn khác nhau (nếu trước đó bạn và con chỉ đắp duy nhất một chiếc chăn). Khi đó, dù mẹ đang ở gần, nhưng không có sự tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mẹ, hơi ấm của mẹ, về mặt vật lý, hầu như là không có. Điều đó có nghĩa là sự tiếp xúc cơ thể bị bẻ gãy và sự tự chủ đang chào đón trẻ.
Nếu con bạn ngủ riêng thì thật là tuyệt vời. Điều đó đồng nghĩa sau này bạn không phải đau đầu giải quyết vấn đề: Làm thế nào để dạy con ngủ riêng?
Bạn có thể sử dụng một loại đồ chơi mềm mại nào đó. Khi trẻ có những món đồ chơi như vậy, trẻ sẽ dễ dàng ngủ ở bất cứ đâu chỉ cần có món đồ chơi đó. Trẻ có thể mang theo món đồ chơi đó theo mình trong các chuyến du lịch hoặc thậm chí mang đến trường. Tôi khuyên bạn nên mua hai món giống hệt nhau, một món cất đi phòng trường hợp món kia bị mất. Khi không tìm được và không có món đồ chơi thay thế kia, bi kịch thực sự sẽ xảy ra đấy!
Hiếm, tuy nhiên không phải không có chuyện trẻ tự có nhu cầu, động lực cá nhân muốn ngủ riêng: “Con đã lớn rồi! Con sẽ ngủ một mình!”. Trong trường hợp này, bạn có thể cùng trẻ trang trí chỗ ngủ. Cùng trẻ mua một bộ ga giường thật đẹp: “Chỉ con mới có bộ ga giường này thôi! Bố mẹ cũng không có đâu!”. Cùng con mua một chiếc gối thật thoải mái và một số phụ kiện: một chiếc đèn ngủ thật đáng yêu, những ngôi sao phát sáng trên trần nhà, một chiếc bùa xinh xắn cho những giấc mơ ngọt ngào. Con sẽ rất hài lòng khi nghĩ đang có người ghen tỵ với chiếc giường mới của mình.
Việc bạn không được làm, đó là: đặt con lên giường, để lại con một mình mặc cho con khóc. Ngày đầu tiên con sẽ khóc rất lâu, một vài tiếng và ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, con có thể khóc một đến hai tiếng. Dần dần thời gian khóc lóc sẽ giảm đi và con sẽ học được cách tự ngủ trên chiếc giường của mình. Thật là đã! Chỉ cần cố gắng chịu được tiếng khóc một tuần thôi! Tôi cho rằng phương pháp này có hiệu quả, nhưng tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh áp dụng cho các con. Hãy tưởng tượng chấn thương tâm lý nào sẽ xảy ra đối với trẻ. Hãy thử tưởng tượng khi trẻ gọi tên cha mẹ nhưng không có ai chạy tới bên mình. Hai lý do khiến trẻ dừng khóc thật sự khác biệt: bởi vì trẻ thực sự không cảm thấy sợ hãi và bởi vì trẻ biết việc khóc lóc là vô ích − dù có khóc thế nào cũng sẽ không có ai tới bên mình. Tôi cảm thấy thật buồn, đau lòng và lo lắng nếu đó là lý do thứ hai.
Thật là đã! Chỉ cần cố gắng chịu đựng tiếng khóc một tuần thôi! Tôi cho rằng phương pháp này có hiệu quả, nhưng tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh áp dụng cho các con.