Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi này.
Thú thực, tôi không biết một thuật toán duy nhất nào, mà khi áp dụng nó có thể khiến tất cả những đứa trẻ đều ngay lập tức thu dọn đồ chơi của mình. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, do đó chúng ta cần những cách tiếp cận khác nhau. Vì thế tôi sẽ chỉ ra những “câu chuyện đồ chơi” như một tài liệu giúp các bạn ngẫm nghĩ và tìm ra cách giải quyết phù hợp với từng người mẹ, từng đứa trẻ cụ thể.
Câu chuyện thứ nhất
Arseny 2 tuổi rưỡi. Tôi cho thằng bé nằm ngủ trưa và dọn dẹp lại căn phòng theo một trật tự, mà theo tôi, hết sức hoàn hảo: hộp, ô tô, rubic, sách được phân loại và xếp ngay ngắn theo từng khu vực.
Khi Arseny tỉnh dậy, ngay lập tức thằng bé nói một cách hết sức giận dữ:
- Mẹ, mẹ đã làm gì vậy?! Con đã xếp mọi thứ gọn gàng. Con đã xếp mọi thứ gọn gàng và mẹ đã phá hủy mọi thứ của con!
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng bức tranh thế giới của tôi và thằng bé hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi không có chung sự tưởng tượng và khái niệm về trật tự. Đồ chơi nằm rải rác với thằng bé là một sự thuận tiện vì mọi thứ luôn trong tầm mắt và tầm tay của nó.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Trẻ không có nhu cầu rõ ràng với việc phải thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
Câu chuyện thứ hai
Ở trường mẫu giáo, trong lớp học của những đứa trẻ lên ba. Một tình huống điển hình: Lũ trẻ lấy tất cả các món đồ chơi trên kệ, chơi và ném chúng trên sàn nhà. Không đứa trẻ nào có suy nghĩ phải thu dọn và đặt đồ chơi vào đúng vị trí. Tại sao?
Tôi gọi lũ trẻ tới gần.
- Các con yêu quý, các con có muốn vui chơi thỏa thích ở lớp và được trở về nhà của mình vào buổi chiều không?
- Có ạ!
- Vậy nếu bố mẹ, ông bà quên không đón các con và các con phải ở lại nhà trẻ vào buổi tối thì sao? Các con có muốn thế không?
- Không ạ!
- Ồ, vậy các con có biết mỗi món đồ chơi đều có ngôi nhà riêng của mình, nơi chúng muốn trở về sau khi cùng các con chơi đùa chứ? Đồ chơi không thích bị ném lại và bị bỏ quên. Nào, chúng ta cùng giúp chúng trở về nhà, nơi chúng cảm thấy an toàn và dễ chịu nhất nhé. Nhà của những cô búp bê ở đâu nhỉ?
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Sẽ dễ dàng hơn để truyền tải một thông điệp, một suy nghĩ cho trẻ nếu thông điệp, suy nghĩ đó được dựa trên chính những kinh nghiệm, trải nghiệm của trẻ.
Câu chuyện thứ ba
Sasha 3 tuổi. Chỉ với trí tưởng tượng của thằng bé thì những món đồ chơi đã trở nên quá thừa thãi. Thay vì đồ chơi, để giải trí, thằng bé nghịch những cuộn giấy vệ sinh. Những chiếc ô tô đang đi dọc theo con đường có tuyết phủ kín. Vâng, con đường tuyết phủ kín đấy chính là cuộn giấy vệ sinh hai lớp đang nằm trên sàn nhà. “Tôi nghĩ, thật tiếc vì mình đã không kịp giấu cuộn giấy cuối cùng. Đã sắp khuya, không kịp đến cửa hàng nữa rồi. Lại phải dùng giấy ăn thay cho giấy vệ sinh…” Và ngay lúc đó, một trận bão tuyết nổi lên. Những mẩu giấy được xé vụn từ cuộn giấy vệ sinh bay tung tóe, phủ kín sàn nhà. Anh chàng đang rất mãn nguyện − Sasha sung sướng nằm “trên tuyết”, tắm mình trong những “bông tuyết”.
Trước khi đi ngủ, mọi thứ cần phải được dọn dẹp. Ồ, nhưng người dọn dẹp là mẹ chứ không phải cậu bé Sasha, vì cậu bé ấy đang rất hài lòng ngắm nghía, nghịch ngợm với những “bông tuyết”. Chỉ có mẹ mới cảm thấy đó là một mớ hỗn độn cần được dọn dẹp. Nếu mẹ ra lệnh: “Hãy dọn ngay đống rác này đi!” − Sasha sẽ phản đối: “Đó không phải là rác! Đó là tuyết! Hãy để tuyết phủ như vậy đi!”. Điều đó có nghĩa là cần phải thuyết phục đứa trẻ rằng: Tuyết cũng cần phải được dọn dẹp.
- Sasha yêu dấu, ông già Noel thực sự rất cần những bông tuyết của con.
- Mẹ nói thật chứ?! Nhưng tại sao lại vậy hả mẹ?
- Con thấy đấy. Bây giờ đã sang tháng năm. Tuyết đã tan hết rồi. Ông già Noel đang cảm thấy rất nóng nực. Chỉ có tuyết của con là chưa tan thôi. Những bông tuyết của con sẽ bảo vệ ông già Noel khỏi ánh nắng mặt trời. Nào, hãy dọn tất cả chỗ tuyết của con vào một chiếc túi và đem tặng ông già Noel nào…
- Mẹ, tuyết đã nằm trong túi hết rồi, nhưng làm thế nào tuyết đến được chỗ ông già Noel đây? − Sasha hỏi.
- Thế nào được nhỉ, thế nào được nhỉ…, tôi ra vẻ suy nghĩ, một chú nai với cặp sừng ma thuật sẽ đến lấy và mang nó đi thay con.
- Thật vậy ư? Nhưng làm sao để nó đến được nhà mình?
Ồ dĩ nhiên. Con chỉ việc đặt chiếc túi đựng tuyết trên ban công. Chú ta sẽ đến, nhảy lên lấy và mang đi giúp con.
Sasha thu dọn tất cả những “bông tuyết” và gói gém chúng lại với gương mặt hào hứng, tràn ngập hạnh phúc.
Không may là thằng bé Arseny cũng nghe thấy câu chuyện. Thằng bé bắt đầu hỏi tôi một cách đầy băn khoăn:
- Mẹ à, mẹ đang nói dối sao?
- Không, mẹ đâu có nói dối. Mẹ đang sáng tác một câu chuyện cổ tích cho Sasha, còn thằng bé thì đang nhập tâm vào câu chuyện. Chẳng lẽ điều này làm ảnh hưởng đến ai đó?
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Bất cứ hoạt động nào cũng đều trở nên hấp dẫn với trẻ, nếu bạn biết cách biến chúng thành những trò chơi.
Câu chuyện thứ tư
Một người phụ nữ tham gia buổi huấn luyện cho cha mẹ kể rằng, cô ấy không nói về đồ chơi mà nói về việc thu dọn và làm sạch những món đồ chơi.
- Tôi đã nghĩ ra một trò chơi. Một chiếc đĩa đã trở thành nữ hoàng và vì sự xấu hổ nào đó mà nữ hoàng quyết định sẽ đuổi cổ tất cả những chiếc bát đũa, thìa dĩa bẩn thỉu ra khỏi vương quốc của mình. Tôi đã cố tình nhắc tới câu chuyện này vào đúng bữa ăn của gia đình. Một vài lần chiếc đĩa yêu thích của con trai tôi bị trục xuất ra khỏi bếp. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ nhưng nữ hoàng không cho phép tôi tiến lại gần bồn rửa bát. Vì thế, cậu con trai Savva của tôi buộc phải lại gần bồn rửa bát để cứu chiếc đĩa yêu thích của mình khỏi bị trục xuất. Câu chuyện có thể mỗi lần khác nhau một chút, nhưng kết quả là sau mỗi bữa ăn, Savva đều tự rửa chén đũa của mình.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Bất cứ hoạt động nào cũng đều trở nên hấp dẫn với trẻ nếu bạn biết cách biến chúng thành những trò chơi.
Câu chuyện thứ năm
Sasha 4 tuổi. Tôi giao cho thằng bé nhiệm vụ dọn dẹp đồ chơi. Thằng bé bắt đầu rên rỉ. Nào là tốn thời gian, nào là đồ chơi quá nhiều, nào là thằng bé không thể xoay xở một mình, nào thì thằng bé cảm thấy mệt mỏi hay giúp đỡ thằng bé một chút cũng không phải là điều gì đó quá tồi tệ.
Nhìn mớ hỗn độn đó tôi có cảm giác như để dọn dẹp nó là điều không tưởng.
- Được rồi, bây giờ con chỉ cần nhặt tất cả những chiếc ô tô và để nó vào trong chiếc hộp này thôi − Tôi nói.
Tiếp theo sẽ là những miếng rubic đặt vào chiếc thùng này… Những chú lính đặt vào chiếc hộp kia…. Ồ, giờ chỉ còn lại rác thôi, con có thể nhặt và vứt vào thùng rác.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Chia những nhiệm vụ trừu tượng và không khả thi thành các nhiệm vụ nhỏ cụ thể và đơn giản hơn.
Câu chuyện thứ sáu
Tôi đã đặt ra cho lũ trẻ nhiệm vụ: Bây giờ Sasha sẽ thu dọn đồ chơi để Arseny hút bụi. Tiếng máy hút bụi có vẻ yên lặng nhanh chóng một cách đáng ngờ. Tôi đi vào phòng và thấy: tất cả đồ chơi đã được chuyển từ dưới sàn nhà lên những nơi có bề mặt khác nhau. Bàn, sofa, bậu cửa sổ đã bị đồ chơi phủ kín. Còn Sasha với trách nhiệm lớn lao của mình ngồi yên trên sofa với những chiếc súng, kiếm và những con khủng long. Thằng bé rất hài lòng vì mình đã không cản trở anh trai hút bụi.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Khi đặt ra nhiệm vụ, điều quan trọng là tất cả những người tham gia đều có sự hình dung chung về kết quả nên đạt được.
Câu chuyện thứ bảy
Tại một trường mẫu giáo mới mở, học sinh cũng mới tuyển. Đồ chơi gồm có một vài con búp bê, một vài con thỏ bông, một số chiếc xe ô tô và hai bộ xếp hình. Có 10 đứa trẻ và trong suốt hai tuần liền đến lớp, chúng được dạy cách thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Lũ trẻ nhanh chóng thuộc lòng nơi ở của búp bê, của thỏ bông, của ô tô và của những miếng xếp hình. Việc thu dọn sau khi chơi xong rất dễ dàng. Sau một thời gian, nhà trẻ có thêm những món đồ chơi mới: búp bê rối, dụng cụ nấu ăn, mô hình bệnh viện, bóng, đồ xếp hình, kim tự tháp, tranh ghép, kính vạn hoa, động vật, xe lửa, tàu hỏa chạy trên đường ray, domino... Tôi phân loại và đặt tất cả đồ chơi lên những chiếc giá khác nhau. Đồ chơi nào cũng có lãnh thổ riêng của mình. Buổi sáng, lũ trẻ tới lớp và lôi tất cả đồ chơi xuống sàn nhà ngồi chơi. Lôi tất cả không có nghĩa là lũ trẻ có hành vi bạo lực gì đâu nhé! Ở tuổi lên hai, lên ba lũ trẻ chưa có những suy nghĩ đầy âm mưu, mưu mẹo. Thao tác quen thuộc của chúng với đồ vật đó là quay tròn và ném xuống sàn nhà. Càng có nhiều đồ chơi ở trên giá sẽ càng có nhiều đồ chơi nằm trên sàn nhà. Lũ trẻ thỏa thích mà chơi! Nhưng giờ ăn trưa sắp đến rồi. Lũ trẻ đã không còn sức lực và kiên nhẫn để thu dọn lại đống đồ chơi nằm trên sàn nhà. Lũ trẻ có thể nhặt đồ chơi lên nhưng tập hợp và phân loại, rồi đặt đúng vị trí cho từng món đồ chơi bỗng trở thành một nhiệm vụ quá lớn lao, vượt sức của chúng. Nào là mô hình kim tự tháp, mô hình nhà hát múa rối, những miếng xếp hình, dụng cụ nấu ăn... tất cả đều được vứt lẫn lộn trong một chiếc thùng.
Tôi đã đặt ra cho lũ trẻ nhiệm vụ: Bây giờ Sasha sẽ thu dọn đồ chơi để Arseny hút bụi.
✓ BÀI HỌC RÚT RA. Số lượng đồ chơi trong tầm tiếp cận của trẻ phải hợp lý và phù hợp với khả năng dọn dẹp của trẻ.
Sau lần đó, tôi quyết định chỉ đặt trên giá những món đồ chơi cũ, chỉ thêm những chiếc kim tự tháp. Những món đồ chơi mới sẽ được sử dụng dần dần để lũ trẻ có thời gian ghi nhớ vị trí đặt của chúng. Khi giới thiệu món đồ chơi mới, tôi hướng dẫn lũ trẻ cách chơi và không quên chỉ “nơi cư trú” của món đồ chơi đó. Tôi dán hình ảnh của món đồ chơi đó vào vị trí nó “cư trú” trên giá sách. Nếu lũ trẻ có trót quên vị trí trên giá của kim tự tháp thì chúng chỉ việc tìm hình ảnh phù hợp đã được dán trên giá.
Câu chuyện thứ tám
Rõ ràng rằng rửa một chiếc đĩa sẽ dễ dàng hơn rửa mười chiếc đĩa. Nếu bát đũa, chén đĩa được rửa sạch ngay sau khi ăn bạn sẽ tránh được cảm xúc không dễ chịu gì khi nghĩ đến một chồng bát đĩa, cốc chén bẩn được tích lại trong ngày.
Tương tự như vậy, dọn một món đồ chơi sẽ đơn giản hơn dọn 10 món đồ chơi. Nếu bạn dạy trẻ sau khi chơi xong phải ngay lập tức dọn dẹp và đặt búp bê/ô tô vào đúng vị trí thì trẻ sẽ không gặp cảm giác tiêu cực và chống đối khi được đề nghị “dọn sạch tất cả đồ chơi”.
Tôi hiểu, thật sự rất khó khi cả ngày chúng ta phải để ý xem ai ném, ném cái gì và ném đi đâu. Tôi biết bạn sẽ phải giữ sự kiểm soát liên tục: “Roma, nếu con muốn đánh trống thì phải có dùi. Tại sao con không đặt dùi vào đúng vị trí mà lại vứt nó dưới gầm bàn thế này?”. Thậm chí phải nhắc đi nhắc lại những quy tắc: “Trước khi con lấy một món đồ chơi mới, con phải đặt những đồ chơi đã lấy trước đó vào đúng vị trí ”. Tôi còn phải lặp lại điệp khúc:
Chúng em là những em bé ngoan,
Mọi thứ ở chỗ chúng em đều được sắp xếp đúng vị trí
Chúng em sống với quy tắc:
Đừng quên dọn dẹp sau khi chơi xong!
(Vì lý do nào đó mà những quy tắc trong các bài thơ lại được lũ trẻ dễ ghi nhớ và tuân thủ hơn.)
Nếu kiên trì, chỉ sau ba tuần thôi, bạn sẽ thấy kết quả. Thời gian dọn dẹp được rút ngắn ba lần. Số lượng nơ-ron thần kinh hao tổn cho việc dọn dẹp cũng giảm đi, chỉ có điều con số chính xác thì tôi không đo đếm được.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Sự sạch sẽ không có ở những nơi người ta chăm quét dọn mà ở những nơi người ta không xả rác. Duy trì trật tự hiện có sẽ dễ dàng hơn việc dọn dẹp định kì.
Câu chuyện thứ chín
- Hãy đưa lũ trẻ đi dạo ngay đi nếu không lát nữa chúng trở về, tôi sẽ không kịp tắm cho lũ trẻ đâu!, − Khi cô bảo mẫu cùng lúc phải trông nom hai nhóm học sinh, cô ấy sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn một cách khó hiểu.
- Sveta, bây giờ chúng ta sẽ thu dọn đống đồ chơi.
- Cứ để đó đi! Sẽ nhanh hơn nếu tôi làm một mình!
- Ồ, tôi hiểu rồi. Chỉ có điều nếu hôm nay bạn cho phép lũ trẻ ném đồ chơi, ngày mai sẽ không thể thuyết phục chúng hiểu rằng cần phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
- Ôi, tôi thực sự mong chờ bạn biết bao?!
- Ôi, đừng chờ đợi, hãy từ từ dọn dẹp. Nhưng thay vì: “Các con làm gì vậy! Dừng tay lại và đừng làm gì hết. Sẽ nhanh hơn nếu cô tự làm!” Hãy nói: “ Các con yêu quý, thật tuyệt vời, các con làm tốt lắm! Cô sẽ giúp các con một tay nhé”.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Giáo dục không nên là sự tùy hứng, tùy tiện. Giáo dục nhất định phải là sự kiên định với mục tiêu.
✓ BÀI HỌC KHÁC: Nếu muốn đạt được mục tiêu − hãy biết khen ngợi bởi nó kích thích ý nguyện mong muốn được cố gắng. Chỉ trích, lên án có thể giết chết ý nguyện đó.
Câu chuyện thứ mười
Trong một lớp học không chỉ xuất hiện những món đồ chơi mới mà còn xuất hiện cả những học sinh mới. Những đứa trẻ mới xuất hiện sẽ không biết cách dọn dẹp đồ chơi theo quy định. Một số thậm chí không muốn học cách dọn dẹp đồ chơi.
- Egorka, tại sao con không dọn dẹp? Tất cả các bạn đều đang đặt đồ chơi vào đúng vị trí của mình, chỉ duy nhất con còn đang ngồi chơi thôi.
- Vì con mệt.
- Nếu con mệt, hãy ngồi trên chiếc ghế này và nghỉ ngơi đi. Khi nào con thấy khỏe hơn hoặc thấy việc ngồi không nhàm chán, lúc đó hãy chạy lại giúp đỡ cô và các bạn thu dọn đồ chơi.
Phải ngồi im trên ghế quả thực rất nhàm chán. Nhưng cũng chẳng muốn giúp đỡ cô và các bạn dọn dẹp. Lũ trẻ sau khi dọn dẹp ngăn nắp tất cả đồ chơi được uống nước hoa quả và bắt đầu đi dạo.
- Egorka. Con cầm xẻng làm gì vậy? Nếu đột nhiên con thấy mệt thì sao?
- Egorka, đừng chạm vào chiếc ô tô. Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi đi.
- Egorka, con ôm quả bóng làm gì vậy? Nếu con ôm bóng, một lát nữa con phải đặt nó lại chỗ con lấy. Con đang mệt vậy mà...
Egorka không chịu đựng được nữa thốt ra:
- Con không mệt!
- Vậy sau đó con sẽ thu dọn chúng chứ?
- Vâng ạ!
Ồ, vậy thì tốt. Hãy lấy bất kỳ thứ gì con muốn, nhưng nhớ: nhất định phải đặt chúng lại vị trí ban đầu.
✓ BÀI HỌC RÚT RA: Ai không dọn dẹp, người đó không được chơi!
Ở nhà, tôi áp dụng quy tắc này như sau: nếu lũ trẻ để bất kỳ món đồ chơi nào còn nằm lại trên sàn nhà sau khi chơi (do sự bướng bỉnh của lũ trẻ!), tôi sẽ đặt món đồ chơi đó vào một chiếc thùng và cất trên gác xép một tuần.
Một bà mẹ tham gia buổi huấn luyện của tôi đã kể về chuyện áp dụng quy tắc: “Ai không dọn dẹp, người đó không được chơi” dưới hình thức một trò chơi cho lũ trẻ như sau:
- Tất cả đồ chơi phải được thu dọn ngăn nắp. Tôi đã dạy con trai tôi quy tắc này trong suốt hai năm liền tôi và thằng bé đã cùng nhau dọn dẹp đồ chơi. Nhưng có một lần, thằng bé chống đối: “Con sẽ không dọn dẹp đâu, cứ để chúng nằm như vậy dưới sàn nhà đi”. Tốt thôi, cứ để mọi thứ như vậy và đi ngủ nào. Buổi sáng thức dậy, tất cả đồ chơi đang đứng xếp hàng trước cửa và chuẩn bị khởi hành rời khỏi nhà. Thằng bé Dima hốt hoảng: “Các cậu đi đâu vậy?”, “Đi tìm những người chủ mới và những ngôi nhà mới, ở đây chúng tôi bị bỏ lại và phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo”. Chồng tôi vừa nói, vừa mang theo một chiếc xe đua, mấy chai gỗ bowling và một vài cuốn sách đem giấu đi đâu đó. Tôi và Dima tìm kiếm chúng rất lâu. Thật may, chúng tôi có một người trợ giúp và anh ấy đã kịp thời tóm gọn những kẻ đào tẩu kia! Chúng tôi cảm ơn anh ấy bằng cách tặng anh ấy một vài viên kẹo. Từ đó đến nay, tất cả đồ chơi đều được ngủ ở đúng vị trí của mình.