Một lần bà mẹ của cậu bé Vania 2 tuổi rưỡi đã ghé tới chỗ tôi xin lời khuyên. Cô ấy than phiền về chứng bệnh rối loạn thần kinh của con trai: muốn tự mình làm mọi việc.
- Thằng bé hét lên: CON TỰ LÀM ĐƯỢC! Mỗi khi muốn lấy thứ gì đó mà không được. Thằng bé thậm chí còn chạy ra khỏi nhà để không ai nghe thấy tiếng hét của nó.
Người mẹ bắt đầu kể một vài ví dụ khác, còn cậu bé Vania ngồi vẽ tranh. Vania định rút ra cây bút màu xanh. Người mẹ ngay lập tức lấy và đưa cho cậu. Sau đó, thằng bé đánh rơi cây bút chì. Cây bút chì lăn xuống gầm bàn. Vania trèo xuống khỏi ghế để nhặt nhưng bà mẹ lại một lần nữa ngăn thằng bé lại. Bà mẹ vẫn tiếp tục câu chuyện với tôi trong khi cúi xuống nhặt cây bút chì và đưa cho con.
Tôi hỏi:
- Vania không tự lấy bút chì được sao?
- Được chứ.
- Thế thằng bé có thể tự nhặt chiếc bút chì bị rơi xuống gầm bàn được không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy tại sao bạn không để cho thằng bé tự làm?
- Tôi muốn giúp thằng bé…
- Tại sao? Thằng bé tự mình làm được mà. Thằng bé thậm chí còn không yêu cầu mẹ giúp đỡ.
1 Ở Nga, vào mùa đông, người ta thường làm những con dốc có độ dốc vừa phải cho trẻ con trượt. Trẻ dùng các miếng ván lót trượt đơn giản, ngồi trên đó và trượt từ đỉnh xuống chân dốc.
Các bà mẹ là vậy đó… Luôn cố gắng giúp đỡ con và giới hạn luôn hoạt động và tính tự lập của con mình. Vania cố gắng bảo vệ quyền được tự do hành động bằng chứng rối loạn thần kinh! Bà mẹ (vô thức) thừa nhận, tự ý quyết định rằng: “Con không thể làm được!”, thậm chí những việc đơn giản như buộc dây giày. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của đứa trẻ trong tình huống: cuối cùng cũng được phép tự mình làm gì đó nhưng lại không thành công…
Hãy giúp con khi và chỉ khi chúng không thể tự mình làm được. Cho con cơ hội để thử sức và tự đánh giá khả năng của mình. Đây chính là yếu tố cốt lõi trong sự phát triển của trẻ.
Nếu bạn nhận thấy con không thể làm được, đừng nói với con những câu như: “Để mẹ làm!”, “Thôi nào, mẹ làm sẽ nhanh hơn con đấy”, “Mẹ nên tự làm thì tốt hơn”… Đó là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của trẻ. Nó truyền tải thông điệp: “Con sẽ chẳng làm được đâu”, “Con không làm được”, “Mẹ luôn luôn làm tốt hơn con”. Trẻ cần người lớn ủng hộ, khích lệ và không quá thể hiện sự nổi bật, hoàn hảo, vượt trội trước mặt con. Tuy nhiên, việc khen ngợi dù trẻ không đạt được kết quả cũng là điều nên chú ý. Lũ trẻ thực sự nhận ra sự khen ngợi đó không phải là thật. “Nếu mình luôn luôn làm tốt tất cả mọi việc, tại sao mình còn phải cố gắng?” Nhiệm vụ của bạn đó là dạy con nhận ra những thành tích và những triển vọng bản thân con có thể tiếp tục đạt được trong tương lai. Giả sử ngày hôm qua con không tự buộc được dây giày, nhưng ngày hôm nay con đã biết xỏ dây giày qua chiếc lỗ cuối cùng. Điều này, không có gì phải nghi ngờ, là một thành công của con và con sẽ đáng được khen ngợi: “Giỏi lắm, con đã biết xỏ dây giày. Mẹ sẽ giúp con buộc. Con sẽ sớm tự mình buộc được dây giày thôi!”
Quy tắc này cũng có thể áp dụng với những đứa trẻ lớn hơn. Nếu con không yêu cầu giúp đỡ − đừng “lanh chanh”. Nếu con yêu cầu giúp đỡ − hãy giúp đỡ con. Hãy làm cùng con, đừng làm thay con. Đừng quên khen ngợi con nếu con thực sự đã làm tốt. Khen ngợi con không chỉ vì con đạt điểm số cao mà bởi vì ngày hôm nay con đã làm tốt hơn so với ngày hôm qua. Giúp con nhận thức và tìm ra động lực để thay đổi. Điều này sẽ thúc đẩy con tiến về phía trước vì ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay.