- Tôi thực sự lo lắng khi thấy con gái không bao giờ chủ động trong khi chơi đùa cùng bạn bè. Con bé luôn tuân theo những gì bạn bè yêu cầu. Con bé chỉ được phân công đóng những vai phụ mờ nhạt, nhạt nhẽo. Lúc thì đóng vai một chú chó, lúc lại làm một chú ngựa cho bạn bè cưỡi. Con bé không bao giờ biết đấu tranh vì quyền lợi của mình. Vậy đấy! Tôi phải làm gì với con bé đây?
Hãy giúp đỡ trẻ khi và chỉ khi trẻ không thể tự mình làm một việc gì đó.
Một số bà mẹ khi biết tôi là một nhà tâm lý học thường tìm tới tôi để giúp họ giải quyết một số vấn đề làm họ bế tắc. Điều đó cũng không có gì lạ. Tôi cũng sẽ như vậy nếu đột nhiên tôi biết một mẹ nào đó là bác sỹ, tôi nhất định sẽ hỏi một vài điều. Ví dụ như tôi có thể đưa con đến chỗ cô ấy tiêm vắc-xin hay không…
Cô bé 5 tuổi nhút nhát Katya đang ngồi chơi trong hố cát. Vì cát khô nên cô bé không thể đúc được hình thù gì. Katya tự mình quyết định sẽ múc từ vũng nước bên cạnh đổ vào chai và mang tới làm ẩm cát.
- Con đi đâu vậy! Hãy đặt nó xuống ngay! − Người mẹ dừng cô bé lại.
- Mẹ à, con chỉ muốn làm cát ẩm hơn một chút thôi! − Tôi thấy đây là một trong lần hiếm hoi mà Katya nỗ lực thể hiện tính chủ động của mình.
Mỗi khi từ “không được phép” chuẩn bị được phát âm, hãy dừng lại một chút, suy nghĩ và trả lời câu hỏi: “Tại sao lại không?”
- Đặt nó xuống ngay lập tức! − giọng người mẹ đanh thép hơn.
- Con muốn làm cát ẩm hơn thôi! − Cô bé Katya nhút nhát thậm chí xoay và từ từ nhấc chân lên.
- Con có hiểu mẹ đang nói gì không! Con không được phép làm! − Bà mẹ không hề có ý định nhượng bộ.
Katya ném chai nước xuống đất, quay trở lại hố cát nhưng không chơi nữa. Cô bé mím chặt môi dỗi hờn và ngồi nhìn chằm chằm vào đôi sandal.
- Sveta, sao cậu lại cấm con bé vậy? − Tôi hỏi một cách dè dặt.
- Con bé sẽ làm bẩn quần áo!
- Quần áo bẩn thì kinh khủng vậy sao? Ở nhà cậu sử dụng máy giặt hay giặt tay?
- Máy giặt. Tất nhiên rồi.
- Vậy cứ để quần áo bẩn đi. Nhưng trò chơi sẽ rất thú vị.
- Tớ đã nói không là không. Tớ không bao giờ thay đổi lời nói của mình. Dù cậu có nói đúng đi chăng nữa nhưng mọi thứ sẽ phải theo ý của tớ! − Sveta thở dài: − Tớ là như vậy đấy!
- Như vậy là trong mọi cuộc tranh luận với con bé, phần thắng luôn luôn ở phía cậu?
- Dĩ nhiên rồi! Tớ là mẹ mà!
Như vậy Katya chưa bao giờ có cảm giác chiến thắng trong một cuộc tranh luận bất kỳ nào?
- Đúng vậy đấy.
- Chính vì thế nên Katya đã quen với việc tuân thủ một cách vô điều kiện, quen với việc bị người khác chỉ huy, sai khiến. Khi chơi với bạn bè, con bé chỉ thực hiện đúng vai trò quen thuộc của một cô con gái biết nghe lời mẹ. Con bé bắt đầu quen với việc dù thế nào thì mọi thứ cũng sẽ không bao giờ được như ý mình.
Khoảng lặng giữa cuộc đối thoại… Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy suy nghĩ của người mẹ đang bị tác động.
- Vậy phải làm thế nào đây? Từ bây giờ tớ phải cho phép con bé làm mọi điều con bé muốn sao?
- Tại sao lại tự đẩy mình vào một mớ bòng bong khác? Đơn giản thôi. Hãy cho con bé cơ hội được làm theo ý mình. Chúng ta chỉ nên nghiêm cấm những hành động mang lại những mối đe dọa, nguy hiểm cho cuộc sống và sức khỏe của lũ trẻ. Những trường hợp khác hoàn toàn đều có thể thảo luận được.
Mỗi khi từ “không được phép” chuẩn bị được phát âm, hãy dừng lại một chút, suy nghĩ và trả lời câu hỏi: “Tại sao lại không được phép?”, “Liệu có ảnh hưởng gì không? Bởi vì bạn phải giặt/phải dọn/phải rửa?”, “Liệu nó có hạn chế sự phát triển của con không?”.
Vì sự phát triển tính tự lập, đôi lúc chúng ta cần hy sinh những trật tự thông thường nhưng đem lại kết quả mỹ mãn. Không ngăn nắp chỉ là tình trạng mang tính tạm thời, những kỹ năng mà trẻ học được mới là vĩnh viễn.
Natalia − mẹ của ba đứa trẻ trong độ tuổi từ một đến năm mô tả lại kinh nghiệm của mình như sau:
“Tôi thực sự đã rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian mới dần quen được điều đó vì tôi thực sự thích sạch sẽ và ngăn nắp. Thế nhưng khi tôi dừng việc chạy theo và làm mọi thứ thay lũ trẻ, chúng dần dần trở nên cẩn thận và độc lập hơn. Một lần tôi bị ốm, tôi mệt đến nỗi không thể đứng dậy ra khỏi giường vào buổi sáng. Lũ trẻ đã tự tìm đồ ăn, mang vào phòng, ngồi trên giường mẹ và ăn sáng. Ăn xong chúng còn biết mang chén bát và thức ăn thừa vào bếp. Tôi nằm trên giường, trong lòng sung sướng biết bao khi thấy những đứa con của mình thực sự quá tuyệt vời. Những mảnh đồ ăn vụn rơi trên giường có thể dễ dàng phủi sạch. Điều quan trọng nhất là được thấy lũ trẻ của mình mới tuyệt vời làm sao!”