Tuy không phải thường xuyên nhưng thỉnh thoảng tôi cũng quên mất mình cần mua món đồ gì đó quan trọng cho đến khi đã tính xong tiền ở quầy thu ngân siêu thị, cửa hàng... Lần đó tôi quên mua xà bông. Tôi có thể gửi đồ đã mua ở quầy giữ đồ và quay lại mua xà bông. Hoặc có thể “quá lười biếng”, đặc biệt khi chỉ có duy nhất hai mẹ con đi quanh cửa hàng vào sáng sớm ngày cuối tuần. Tôi quay sang nói với cậu con trai 4 tuổi của mình:
- Sasha, làm ơn, quay lại lấy xà bông đi nào.
Thằng bé hào hứng nhận nhiệm vụ mà trước đó chưa bao giờ làm. Sasha chia nhiệm vụ này thành các nhiệm vụ nhỏ:
- Đi đến đó và lấy xà bông đúng không mẹ?
- Đúng rồi. Sau đó con quay lại quầy tính tiền nhé. Còn đây là tiền cho con.
Sasha nắm chặt tiền trong tay và nhanh chóng đi tìm xà bông. Sau khi đi qua hai dãy hàng hóa, thằng bé quay trở lại chỗ mẹ, đi ngang qua cả quầy tính tiền.
- Nhưng ở đó không có xà bông mẹ ạ.
- Sasha, con thậm chí còn chưa đi đến dãy có xà bông. Nhìn này. Đây là dãy thứ nhất, đây là dãy thứ hai và đây là dãy thứ ba. Dãy thứ ba sẽ có các loại kem bôi, kem đánh răng và xà bông.
- À! Con hiểu rồi!
Lần tiếp cận thứ hai. Sasha lưỡng lự đi vào đúng dãy cần đến, quay sang nhìn mẹ và không quay trở lại chỗ mẹ, đi ngang qua quầy thu ngân.
Đứa trẻ hoàn toàn bế tắc, tiến tới chỗ mẹ, lí nhí:
- Con không biết phải lấy ở chỗ nào.
Nếu bây giờ, tôi ngay lập tức đi lấy xà bông, điều đó có nghĩa thằng bé không thể giải quyết được nhiệm vụ. Tôi không muốn thằng bé rơi vào tình trạng thất bại. Cần phải có một cái kết vẻ vang, đặc biệt khi tôi nhìn thấy thằng bé vẫn còn tiềm năng để giải quyết vấn đề.
“Con không thể” − Đó có thể là một cơ hội giúp chúng ta biết cách chia nhỏ một vấn đề phức tạp ra thành các vấn đề đơn giản hơn!
- Sasha, con hãy nhớ xem: Mình dùng loại xà bông nào? Trông nó ra sao?
Sasha gật đầu và mô tả lại bằng tay hình dáng lọ xà bông:
- Đó là một cái chai với một cái vòi.
Đúng vậy, chúng tôi dùng xà bông dạng lỏng.
- Giỏi quá! Vậy con hãy lấy loại giống với xà bông chúng ta đang dùng nhé.
Lần thứ ba. Tôi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thằng bé sẽ giải quyết được. Sasha đã lớn và sắp trở thành một cậu bé 5 tuổi rồi. Ở độ tuổi thằng bé, tôi còn có thể chạy đi mua bánh mì ở tiệm bánh gần nhà nữa cơ mà.
Nhưng Sasha một lần nữa quay trở lại:
- Mẹ ơi, cần phải lấy loại to hay loại nhỏ ạ?
Việc mua xà bông có vẻ nằm ngoài kế hoạch. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
- Hãy lấy bất kì cái nào con thích.
Thằng bé được khích lệ, mỉm cười và lần thứ tư quay lại. Sasha cẩn thận nghiên cứu mùi hương, đi tới đi lui dọc quầy hàng một vài lượt sau đó lấy ra một lọ xà bông và giơ lên cho tôi ở đằng xa có thể quan sát được. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Sasha tiến lại quầy tính tiền. Sau đó thằng bé nắm chặt lấy tiền thừa và chai xà bông. Thằng bé trở về chỗ mẹ bằng niềm tự hào hết sức to lớn. Trong tâm trí của thằng bé đã bắt đầu xuất hiện nhận thức về chính bản thân mình được sinh ra từ những việc “tôi có thể” tiếp theo đây.
Cùng là một tình huống nhưng có tới hai cách giải quyết: một mặt bạn có thể chọn cổ vũ, giúp đỡ, mặt khác có thể bắt ép, áp đặt.
- Xuất sắc! Cảm ơn con đã mua xà bông giúp mẹ!
- Vậy con sẽ mua thêm một món đồ nữa nhé!
- Lần sau nhé. Chúng ta đã mua đủ những thứ cần mua và bây giờ đến lúc phải về nhà rồi.
Sasha đã có một trải nghiệm mới. Trải nghiệm tự mua đồ trong siêu thị. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là từ bây giờ thằng bé sẽ thường xuyên tự đi mua sắm, nó chỉ đơn giản là thằng bé sẽ tự tin hơn vào sức lực của bản thân: “Việc này con cũng có thể làm được!”
Tình huống này đòi hỏi tôi phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chấp nhận. Hãy cổ vũ trẻ vào đúng thời điểm. Nếu như thằng bé nhất mực từ chối và tỏ ra miễn cưỡng với việc đi mua xà bông, tôi cũng sẽ không buộc thằng bé phải làm. Sợ hãi và nhầm lẫn là tín hiệu cho thấy những hành động này vẫn còn nằm ngoài khu vực phát triển của trẻ. Một mặt bạn có thể giúp đỡ, cổ vũ và khi đó trẻ sẽ có được những trải nghiệm mới nhờ những cảm xúc tích cực. Mặt khác, bắt ép, áp đặt những trải nghiệm mới này sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Chắc chắn chúng ta đều không muốn lặp lại những trải nghiệm có được đến cùng với những cảm xúc tiêu cực. Do đó, đặc biệt quan trọng khi cha mẹ nhận ra: Khi nào trẻ vui vẻ thử nghiệm và khi nào không nên bắt ép trẻ, rồi để trẻ thử lại sau.