Nếu trẻ không muốn tham gia lớp ngoại khóa nào

Việc lựa chọn lớp học ngoại khóa nào con sẽ tham gia thường do cha mẹ độc quyền quyết định và xác suất trẻ phản kháng là rất cao. Sự phản kháng có thể được thể hiện một cách rõ ràng: “Con không muốn! Con không đi!”, kín đáo, hoặc thậm chí gây ra những rối loạn tâm thần, thể hiện bằng các triệu chứng như: đau đầu, đau bụng, đau chân mỗi khi đến ngày đi học.

Bạn cần phải phân biệt hai trường hợp “muốn học thứ khác” và “không muốn học bất cứ thứ nào”. Ở trường hợp đầu tiên “muốn học thứ khác”, về cơ bản trẻ vẫn có sự hứng thú và mong muốn được đi học. Ở trường hợp thứ hai “không muốn học bất cứ thứ nào” nghĩa là trẻ không hề có sự hứng thú hay mong muốn được đi học. Nếu con rơi vào trường hợp thứ hai, cha mẹ buộc phải làm thay con. Ở đây, những điều tôi nói hoàn toàn không mang tính chất tiêu cực. Ý tôi muốn nói, khi gặp trường hợp này, cha mẹ cần tạo cho con sự quan tâm, hứng thú bằng cách cùng con tới những sự kiện khác nhau. Những sự kiện này phải phù hợp với độ tuổi của con. Nếu cha mẹ có sự quan tâm, hứng thú với hoạt động nào đó thì có thể chia sẻ cùng con.

a64

Ngoài ra, cũng cần phân biệt “con muốn đi” và “con nửa muốn đi, nửa không muốn đi”. Dù đây chỉ là những môn học ngoại khóa nhưng việc đi học hay không đi học không được phép phụ thuộc vào tâm trạng của trẻ. Nếu đã chọn (đặc biệt nếu trẻ tự chọn), con bắt buộc phải đi học với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm. Không đến muộn, không bỏ học ngay cả khi không muốn đi học. Cha mẹ nên nhắc nhở trẻ lịch học, làm cho trẻ cảm thấy có trách nhiệm, thậm chí nhấn mạnh việc trẻ cần chuẩn bị và sẵn sàng cho việc đến lớp.

Những buổi không đến lớp sẽ gây ra những hậu quả gì? Nếu con không đi học đầy đủ, con sẽ bị tụt lại so với các bạn trong lớp. Con tiếp thu chậm hơn, hiểu bài chậm hơn và thực hành chậm hơn bạn bè cùng học. Bị tụt lại phía sau là một cảm giác không mấy dễ chịu và việc bắt kịp lại bạn bè cũng sẽ rất khó. Dần dần con sẽ mất hứng thú với việc đến lớp.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ nhất định không chịu đến đến lớp, muốn từ bỏ việc tham gia các câu lạc bộ, trường nhạc/mỹ thuật dù trước đó chính trẻ lựa chọn? Việc đầu tiên cần phải tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến con không muốn tiếp tục đi học. Do thay đổi chỗ học? Do trẻ chỉ muốn thử sức? “Con đã bơi được rồi. Học tiếp ư? Cứ để sau này tiếp tục”.

Trong thành phố có rất nhiều sân băng và bạn quyết định sẽ đi học trượt băng. Nhưng mùa đông không kéo dài mãi mãi. Mùa xuân đến. Tuyết tan. Băng tan. Bạn không thể tiếp tục học trượt băng được nữa. Mùa xuân còn là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để học cưỡi ngựa. Việc dừng học trượt tuyết chuyển sang học cưỡi ngựa không được coi là một sự thay đổi, chuyển dịch sai trái. Hãy cứ để trẻ thử, để trẻ học. Đây được gọi là sự phát triển theo chiều ngang (trẻ được thử, được học nhiều môn học, tham gia nhiều hoạt động khác nhau nhằm tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng mà không đi sâu vào môn học hay kỹ năng nào) nhằm phân biệt với sự phát triển theo chiều dọc (trẻ được học sâu, học kỹ để liên tục cải thiện, nâng cao đến độ thành thạo một kỹ năng, một môn học nhất định nào đó). Phát triển theo chiều ngang không tốt hơn cũng không xấu hơn phát triển theo chiều dọc. Đây đơn giản là hai hình thức khác nhau, phụ thuộc vào tính cách, năng lực, sở thích… của từng cá nhân. Có những người muốn đắm chìm, say mê nghiên cứu, theo đuổi kiến thức trong một lĩnh vực hẹp hơn, cụ thể hơn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nhưng cũng có những người không muốn đi tìm hiểu quá sâu một vấn đề, một lĩnh vực cụ thể mà muốn thu nhận đa dạng các kiến thức ở lĩnh vực rộng hoặc nhiều lĩnh vực cùng lúc. Những người như vậy còn được coi là những người có tầm nhìn rộng.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ nhất định không chịu đến lớp, muốn từ bỏ việc tham gia các câu lạc bộ, trường nhạc/mỹ thuật?

Nói vậy không có nghĩa khi con nói: “Con không muốn”, lý do chỉ đơn giản là do con quan tâm tới một hoạt động khác. Có rất nhiều lý do khác nhau mà con có thể gặp phải: thua cuộc dẫn đến tâm lý khó chịu, chán nản khi nghĩ, khi bị coi là kẻ thất bại; do con trốn tránh, sợ hãi những khó khăn; do con lười biếng trước khối lượng kiến thức, hoạt động, kỹ năng… ngày càng tăng dần... Có rất nhiều đứa trẻ luôn luôn muốn được là người đứng đầu. Khi xuất hiện đối thủ mạnh hơn, được người khác chú ý, khen ngợi nhiều hơn chúng sẽ dễ có ý định bỏ cuộc. Có thể nguyên nhân không xuất phát từ sự xuất hiện những đối thủ mạnh hơn, mà do trẻ không thích huấn luyện viên hoặc giáo viên dạy mình. Nguyên nhân này có tính chất tâm lý và không nên giải quyết bằng việc chuyển sang câu lạc bộ, trường học... khác vì rất có thể tình huống sẽ bị lặp lại ở địa điểm mới đó. Như vậy, cha mẹ nên cùng trẻ tìm ra nguyên nhân, cách xử lý. Cho con chuyển chỗ học, nghỉ học nếu con thực sự không thể vượt qua được vấn đề của mình. Hoặc đề nghị, thuyết phục con cố gắng thêm một tháng nữa. Trong một tháng đó bằng mọi cách giải quyết vấn đề, giúp con vượt qua khó khăn. Thật tuyệt nếu con thay đổi ý định và hứng thú trở lại với việc đi học. Nếu con vẫn nhất định không đổi ý và quyết định ấy không mang tính chất bốc đồng, cảm tính, hãy cân nhắc kĩ việc cho con chuyển trường, tạm nghỉ hay thậm chí nghỉ học hoàn toàn.

Ngoài ra còn có những đứa trẻ đơn giản là không muốn tham gia bất cứ lớp học hay hoạt động ngoại khóa nào. Những trẻ hướng nội chọn cách sống hướng nội. Tuy nhiên, những người hướng nội, khép kín hoàn toàn có thể tham gia, đam mê những hoạt động không cần thiết phải rời khỏi nhà: vẽ, đan, thêu, lập trình,... Đó là do “Trẻ muốn làm mọi thứ mà không cần rời khỏi nhà”, chứ không phải “Trẻ không muốn làm gì hết”. Nếu con bạn muốn như vậy ư? Hãy để con làm điều đó.