Đến buổi tư vấn của tôi là một cậu bé đang ở độ tuổi thiếu niên. Cậu bé cần được tư vấn hướng nghiệp, nên theo học chuyên ngành nào? Toán-Lý hay Hóa-Sinh. Cậu bé rất có năng lực. Cậu bé đã đạt nhiều thành tích trong môn Hóa học và Vật lý. Cậu bé là nhà vô địch Olympic khu vực môn Toán. Có vẻ như Toán học là lựa chọn hiển nhiên.
Nhưng cậu bé cũng đồng thời vô địch Olympic khu vực môn Sinh. Thật khó có thể đưa ra lựa chọn! Nó đã làm cậu bé suy nghĩ, băn khoăn đến mất ăn mất ngủ.
Mẹ cậu bé đã có cuộc trao đổi với tôi qua điện thoại.
Bác sỹ có thể giúp chúng tôi đưa ra lựa chọn được chứ?
- Tại sao lại là “chúng tôi”? “Chúng tôi” là ai? Ai là người cần giúp đỡ: mẹ hay con đây?
- Là thằng bé.
- Vậy xin trợ giúp của bác sỹ tâm lý là quyết định của thằng bé sao?
- Không, đó là quyết định của tôi. Nhưng thằng bé sẽ đến gặp bác sỹ.
- Tốt hơn hết bạn hãy để cho thằng bé tự lựa chọn. Để thằng bé tự quyết định có muốn đến gặp bác sỹ tâm lý hay không.
Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng. Sự im lặng kéo dài. Sau những phút im lặng, bà mẹ tiếp tục câu chuyện.
- Thằng bé cũng không biết nữa. Tôi sẽ đến với thằng bé. Chúng tôi thực sự không thể giải quyết được.
- Tốt thôi. Hãy chọn thời gian. Khi nào thì thuận tiện cho bạn?
- Sau 3h, khi buổi học kết thúc.
- Tôi rảnh vào lúc 4h ngày mai hoặc 5h thứ Sáu. Bạn có thể đến cùng thằng bé vào một trong hai ngày này. Tuy nhiên, hãy để cho thằng bé lựa chọn thời gian nào phù hợp với thằng bé hơn cả.
Lại là sự im lặng kéo dài. Thằng bé không tự mình chọn được lịch. Do đó bà mẹ sẽ là người quyết định:
- Chúng tôi sẽ đến vào lúc 4h ngày mai.
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc lựa chọn chuyên ngành.
Trước kia họ không gặp vấn đề với việc lựa chọn vì mọi lựa chọn đều được người mẹ quyết định. Tuy nhiên, bây giờ, đứng trước việc lựa chọn chuyên ngành học cho con, người mẹ cảm thấy sự lựa chọn này là một lựa chọn hết sức quan trọng, mang ý nghĩa quyết định cuộc đời của con. Chuyên ngành con theo học sẽ quyết định nghề nghiệp, con đường công danh, tiền đồ tương lai của con. Người mẹ không dám chịu trách nhiệm và lần đầu tiên nhường quyền quyết định lại cho con. Nhưng thằng bé lại không làm được! Từ trước đến nay, trong cuộc sống của thằng bé không có chỗ cho sự lựa chọn. Thằng bé không biết lựa chọn.
Hãy cho phép trẻ được lựa chọn ở những nơi hay những việc trẻ có quyền được lựa chọn.
Bạn nghĩ rằng trường hợp này không có trên thực tế? Tốt thôi, tôi sẽ dẫn một ví dụ khác.
Hai bà mẹ là hai người bạn. Hai cô con gái đều 8 tuổi. Chuyến nghỉ dưỡng hứa hẹn sẽ rất nhàn nhã và vui vẻ. Nhưng thay vào đó lại là những cuộc xung đột diễn ra hàng ngày giữa hai bà mẹ.
Khu nghỉ mát có rất nhiều trò vui và những thứ hay ho quyến rũ khách tới đây. Dọc bờ biển là những chiếc lều trại được cắm dài như vô tận. Bốn vị khách du lịch cần phải mua mũ để tránh ánh nắng mặt trời. “Chúng ta chọn nào”, − mẹ cô bé Sonia nói. Mẹ cô bé Nadia chọn cho mình một chiếc mũ. Thấy Sonia tự chọn mũ cho mình, bà mẹ nói với con gái Nadia: “Con cũng tự chọn cho mình một chiếc đi”.
Nadia như bị đơ, hoàn toàn không biết dựa vào đâu để đưa ra lựa chọn giữa hàng chục chiếc mũ khác nhau về hình dáng và màu sắc. Sonia lúc đó nói to và rõ ràng: “Con lấy chiếc màu hồng có con bướm”. Nadia thở dài nhẹ nhõm: “Con cũng sẽ lấy chiếc màu hồng với con bướm”. Thật may mắn, hoặc không may mắn, người bán hàng có sẵn hai chiếc mũ giống hệt nhau. Sonia bất bình và bắt đầu cằn nhằn về điều đó, nhưng mẹ đã giải thích với Sonia rằng, Nadia cũng muốn một chiếc mũ như vậy và Nadia có quyền lựa chọn.
Bốn người lại tiếp tục đi và ghé vào quầy bán kem. Tại đây, họ đang bán ba viên kem với giá của hai viên. “Chọn đi nào” − mẹ nói với Sonia. Sonia yêu cầu một chiếc kem ốc quế với vị dưa hấu, socola và hạt điều. Mẹ Nadia cũng ngay lập tức nói với con gái: “Con chọn đi”. Bà mẹ bỗng dưng lại phụ thuộc vào cô con gái. Nếu là trước kia, thì bà mẹ đã không chần chừ mà ra lệnh cho con làm theo ý mình. Vậy mà bây giờ bà mẹ đứng đó và ra lệnh cho con “Con chọn đi”. Nadia chọn chiếc kem vị dưa hấu, hạt điều và socola…
Và đến lần thứ ba, khi Nadia chọn đúng như những gì Sonia chọn, cô bé Sonia dường như đã không chịu nổi: “Tại sao cậu luôn bắt chước tớ!” Sonia rất thông minh. Lần tiếp theo, cô bé đứng chờ trong tư thế: “Mình sẽ không chọn cho đến khi Nadia chọn xong. Để cho Nadia chọn trước đi!”. Nadia đã mất chỗ dựa dẫm. Cô bé không biết chọn. Mọi thứ từ trước đến giờ đều do mẹ cô bé lựa chọn. Cuối cùng cô bé quyết định: “Tớ sẽ không là người đầu tiên chọn đồ đâu”.
Hãy cho phép trẻ được lựa chọn ở những nơi và những việc trẻ có quyền được lựa chọn. Hãy sớm để chúng được đối mặt với sự cần thiết của việc tự đưa ra lựa chọn cho bản thân, trước khi chúng phải đứng trước những lựa chọn quan trọng như lựa chọn công việc hay lựa chọn người bạn đời của mình.
Tuy nhiên, khi cho phép con được lựa chọn, bạn phải sẵn sàng chấp nhận lựa chọn mà con muốn.
- Con muốn ăn bây giờ hay sau khi đi dạo về?
- Sau khi đi dạo ạ!
- Không được. Con sẽ nhanh đói và chúng ta buộc phải về nhà sớm. Tốt hơn là con nên ăn bây giờ.
- Ăn sau khi đi dạo đi mẹ!
- Con sẽ bắt đầu rên rỉ trên đường về nhà vì đói và đòi mẹ mua cái gì đó ăn tạm. Bây giờ con sẽ ăn trước. Con muốn ăn gì nào?
“Con muốn ăn gì nào?” − cũng được coi là cho con quyền được lựa chọn.
- Con muốn một chiếc sandwich giống của mẹ!
- Không được, trẻ con không được ăn xúc xích. Mẹ sẽ làm cho con một chiếc với nhân pho mát. Bây giờ thì ăn cháo trước đã!
- Con muốn ăn súp giống của bố!
- Bố đang ăn nốt súp ngày hôm qua. Mẹ sẽ không bao giờ cho con ăn đồ ăn từ hôm trước. Con sẽ ăn cháo. Cháo rất ngon và vừa mới nấu xong.
✓ Ở ví dụ kể trên, người mẹ thực sự chỉ giả vờ cho phép con được lựa chọn. Trên thực tế mọi lựa chọn đều do bà mẹ quyết định.
* * *
Trong cửa hàng.
- Con thích chiếc áo nào?
- Chiếc này ạ!
- Không được. Chiếc đó chất xấu quá. Nó được may từ vải dệt sợi nhân tạo. Hãy chọn một chiếc khác trong số những chiếc này!
- Vậy chiếc này ạ!
- Màu sắc thật chẳng hợp với bất kỳ chiếc quần nào con đang có. Xem này, chiếc này mới đẹp làm sao. Mẹ nghĩ nó rất hợp mặc với cả quần jean và quần vải đó.
✓ Lại một lựa chọn không có quyền được lựa chọn. Người mẹ không sẵn sàng chấp nhận lựa chọn của con. So với việc này, người mẹ nên tự mình đưa ra lựa chọn, không nên tỏ ra cho phép con được lựa chọn hoặc đưa ra những tiêu chí và sẵn sàng chấp nhận những lựa chọn theo những tiêu chí, khuôn khổ tự mình đặt ra cho con.
* * *
- Nào, hãy chọn xem con sẽ học gì trong năm nay. Nhóm nào, hội nào.
Cô bé hào hứng tìm kiếm trên Internet thông tin về các câu lạc bộ nghệ thuật và thể thao khác nhau.
- Mẹ, con đã chọn được rồi. − Cô bé chỉ vào thời khóa biểu môn học hiện trên màn hình máy vi tính.
- Ôi, con gái. Không được. Chỗ đó quá xa! Con không thể tự đi một mình được còn mẹ lại chẳng có thời gian để đưa con đi.
- Chỗ này thì sao ạ?
- Không, học phí quá đắt.
- Vậy còn chỗ này?
- Không được, mẹ hoàn toàn không đồng ý con chọn karate.
Con cần học cái gì đó nữ tính hơn. Dù sao con cũng là con gái mà!
- Còn khiêu vũ − cô bé đang mất dần hi vọng và nói bằng giọng dè dặt.
- Lớp học kết thúc quá muộn. Xem này, mẹ đã tìm cho con một thứ phù hợp hơn: gần nhà, miễn phí và rất hữu ích cho trí não − câu lạc bộ cờ. Con còn có thể rèn luyện được tính kiên trì. Nó rất phù hợp với con. Mẹ đã nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ ở đó rồi.
✓ Một khởi đầu đầy hứa hẹn: “ Nào, hãy chọn xem con sẽ học gì trong năm nay”… Ở câu chuyện này, bà mẹ đã ngay lập tức đặt ra các tiêu chí để lựa chọn: gần nhà, học phí không quá đắt đỏ và không kết thúc quá muộn. Và lựa chọn đáp ứng các điều kiện trên sẽ được thông qua.