Bài báo “Tại sao tôi lại là một bà mẹ lười” được xuất bản cách đây vài năm trước và cho đến bây giờ vẫn được lan truyền rộng rãi trên Internet trong các diễn đàn dành cho cha mẹ và rất nhiều cộng đồng khác. Trên Vkontacte (mạng xã hội tương tự như Facebook, phổ biến nhất tại Nga và SNG1) thậm chí còn có cả nhóm “Anna Bykova. − Bà mẹ lười”.
1 SNG là cộng đồng các quốc gia độc lập, từng là thành viên cũ của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã lần lượt tách ra để trở thành các nước độc lập sau khi toàn bộ hệ thống XHCN châu Âu sụp đổ năm 1990.
Chủ đề giáo dục tính tự lập ở trẻ mà tôi khởi xướng lúc bấy giờ đã làm bùng nổ nhiều cuộc tranh luận. Cho tới nay, sau khi được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau, nó vẫn gây chú ý và gợi sự quan tâm rất lớn. Đã có hàng trăm, hàng nghìn ý kiến, bình luận được đưa ra xoay xung quanh chủ đề này.
Tôi là một bà mẹ lười. Không những lười, tôi còn ích kỉ và vô tư trong con mắt một số người. Nhưng tôi thành như vậy bởi tôi muốn lũ trẻ của mình trở nên độc lập, chủ động và có trách nhiệm. Với vai trò một bà mẹ, tôi cần cho lũ trẻ cơ hội càng nhiều càng tốt để giúp chúng hình thành và thể hiện những phẩm chất kể trên. Và trong trường hợp này, sự lười biếng của tôi đóng vai trò một cái phanh tự nhiên, để kìm hãm và hạn chế bớt sự “tích cực” quá mức đến độ “không cần thiết” có thể bắt gặp ở bất kỳ ông bố bà mẹ nào. Sự “tích cực” này được thể hiện qua những nỗ lực không mệt mỏi để mang lại những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của con cái bằng cách làm mọi thứ cho con, thay con. Tôi là người mẹ lười biếng, tôi đối nghịch, tương phản hoàn toàn với những bà mẹ mà tôi gọi vui là “các bà mẹ siêu nhân” bởi trong họ tập hợp đầy đủ: siêu tích cực, siêu lo lắng và siêu quan tâm.