• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 87
  • Sau

Lược sử giáo dục hàn lâm kiểu Do Thái

Trong lịch sử, có một thực tế là người Do Thái vẫn luôn đạt được những thành công ấn tượng trong giáo dục hàn lâm. Nền giáo dục hiện đại phương Tây chủ yếu được xây dựng dựa trên lối giáo dục Do Thái cổ, vì tội gì mà không nghe theo những con người thông thái kia chứ? Quay trở lại năm 64 SCN, một thầy cả ở Judea là Joshua ben Gamla đã ra sắc lệnh yêu cầu tất cả các quận và thị trấn phải cung cấp giáo viên để dạy cho trẻ nhỏ thay vì để việc này phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ chúng, đồng thời ra lệnh buộc trẻ em tới trường học khi được sáu - bảy tuổi. Cuối cùng, quy định này đã trở thành quy trình vận hành tiêu chuẩn được áp dụng trong một bộ phận lớn thế giới giáo dục. Từ thế kỷ 18, khi Thời kỳ khai sáng mở ra một kỷ nguyên bao dung hơn và khi người Do Thái được phép tham gia các trường học của chính phủ ở châu Âu cũng như được phép tự xây dựng các trường học thế tục cho riêng mình, họ đã bắt đầu đóng góp các ý tưởng với mong muốn tìm ra cách tốt nhất để giáo dục trẻ em với nhiều nền tảng gia đình khác nhau. Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ còn trích dẫn sách Talmud và coi đó như nguồn tham khảo cho qui định sĩ số tối đa của một lớp học không vượt quá 25 học sinh của họ.

Nhưng buồn thay, có một điều vẫn luôn được người Do Thái chúng ta coi trọng song dường như lại không được nền giáo dục hiện đại ngày nay quan tâm, đó là làm cho trẻ yêu thích học tập ngay từ thuở ấu thơ. Lũ trẻ Do Thái chúng tôi được kể cho nghe câu chuyện cổ tích kể về ngày đầu tiên đi học của một đứa trẻ: Người giáo viên nhỏ lên lưỡi nó một giọt mật ong, như thế cảm nhận đầu tiên của nó về học tập sẽ là sự ngọt ngào để rồi cùng với dư vị ngọt ngào ấy, nó sẽ bắt đầu tiến bước theo đúng cách mà bạn muốn.

Tôi cho rằng tất cả những ai từng học trường học Do Thái ban ngày đều biết câu chuyện trên, nhưng cho đến khi bắt tay vào nghiên cứu để viết cuốn sách này tôi mới biết về nguồn gốc của nó. Tôi phát hiện ra câu chuyện này được tạo ra từ cuốn Sefer HaRokeach, The Book of Perfume (Tạm dịch: Sefer HaRokeach, Sách về nước hoa) do giáo sĩ Elazar nhà Worms viết. Có một thực tế thú vị là cuốn sách này chẳng liên quan chút nào tới nước hoa hay giun đất(1). Trong hệ thống mã hóa chữ cái Do Thái bằng các con số có tên gọi là gematria (phép cộng trị), cả Elazar và Rokeach đều mang một giá trị số giống nhau. (Xin bật mí với bạn: Hồi bé tôi từng bị phép cộng trị này ám ảnh. Ở trường học Do Thái ban ngày, chúng tôi truyền tay nhau những mảnh giấy được viết bằng phép cộng trị để làm ám hiệu riêng. Trong phần lớn những giờ học chán ngắt, tôi toàn dành thời gian để xác định giá trị số của hàng tá nhân vật nổi tiếng mà thời đó tôi chết mê chết mệt, rồi cố gắng nắn sao cho chúng tương quan với con số biểu thị tên tôi và coi đó là bằng chứng chứng minh định mệnh đã sắp đặt chúng tôi với nhau. Vâng thưa các bạn, đây chính là lý do vì sao người Do Thái lại giỏi tính toán các con số đấy ạ).

(1) Ở đây tác giả chơi chữ. Chữ “worm” trong tên tác giả cuốn sách có nghĩa là “giun đất”.

Bên cạnh đó: Câu chuyện về mật ong ở trên được mở rộng hơn một chút trong The Book of Perfume (Tạm dịch: Sách về nước hoa). Cuốn sách nói rằng theo thông tục, ngày đầu tiên đi học của trẻ sẽ rơi vào lễ Shavuot tức ngày lễ để tưởng nhớ dịp Thượng Đế ban sách Ngũ Thư cho người Do Thái trên núi Sinai. Vào cái ngày đi học đầu tiên đặc biệt đó, một vị giáo sĩ sẽ mang đến một phiến đá trên đó viết sẵn bảng chữ cái tiếng Do Thái cổ. Ông sẽ bôi một chút mật ong lên bộ chữ cái đó và đứa trẻ sẽ liếm sạch chỗ mật ong ấy. Sau đó, người ta sẽ đưa cho nó một chiếc bánh mật ong trên có khắc dòng chữ: “Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết...” (Isaiah 50: 4-5). Vị giáo sĩ sẽ đọc to dòng chữ này để đứa trẻ nhắc lại, và sau đó nó sẽ được ăn cái bánh. Tiếp đó, đứa trẻ lại được đưa cho một quả trứng luộc trên có ghi dòng chữ: “Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách ta cho ngươi mà ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy, thì trong miệng ngọt như mật.” (Ezekiel 3:3) Vị giáo sĩ lại đọc to câu này lên, đứa trẻ lại nhắc lại, và sau đó lại được ăn quả trứng.

Việc tạo cho trẻ nhỏ sự liên tưởng giữa học tập với mật ong, bánh ngọt và một quả trứng khắc chữ ngay sẽ tạo cho chúng một niềm hứng thú với sự học. Chúng tôi là một dân tộc trân trọng thực phẩm mà.