Trong điều kiện cho phép, bạn nên chọn một trường học coi trọng việc chơi để giúp con trở thành người tốt và có tư duy linh hoạt. Martin Buber đã nói: “Chơi tức là hân hoan trước mọi điều đang vẫy gọi trước mắt”. Nhiều phụ huynh hằng đêm bắt con “dùi mài” những cuốn sách thịnh hành nhất vì cho rằng chúng có ích. Song với trẻ cấp tiểu học, chẳng hề có bằng chứng nào cho thấy bài tập về nhà cao chất ngất kia là hữu ích với chúng. Theo một bài nhận xét năm 2001 do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Duke thực hiện qua hơn 120 nghiên cứu đối với bài tập về nhà và những tác động của chúng, thì khối lượng bài tập về nhà hầu như chẳng liên quan gì tới thành quả học tập của học sinh tiểu học.
Đối với trẻ lớn hơn, các ý kiến thiên về quan điểm nên giao bài tập về nhà với lượng vừa phải vì chúng giúp trẻ xây dựng tinh thần trách nhiệm và những thói quen học tập tốt. Theo khuyến nghị của Harris Cooper, Giám đốc Chương trình của Đại học Duke về giáo dục, khối lượng bài tập về nhà giao cho trẻ không nên vượt quá 10 phút cho một bậc học trong một tối, tức là 10 phút làm bài tập cho học sinh lớp Một, 20 phút cho học sinh lớp Hai, và tối đa là 2 tiếng đồng hồ cho học sinh lớp Mười hai. Nếu vượt qua ngưỡng đó, kết cục sẽ là “lợi bất cập hại”. Ngoài học tập, trẻ còn phải được vui sống. Cả Hiệp hội giáo dục quốc gia và Hiệp hội Giáo viên - Phụ Huynh (PTA) quốc gia cũng đồng tình và lặp lại những khuyến nghị này của ông. Nếu bạn đủ điều kiện để chọn trường cho con, hãy tránh xa những trường quá chú trọng vào bài tập về nhà. Còn nếu bạn không được quyền lựa chọn, hãy nỗ lực đấu tranh nhằm giáo dục cho cộng đồng nhà trường hiểu về sự vô bổ của việc tiêu tốn hàng giờ đồng hồ cho đống bài tập ấy.
Thành thật mà nói, cũng có vài lần tôi đã chọn đứng ngoài cuộc. Năm Josie học lớp Một, có lần cháu được giao bài tập về nhà là dựng lại mô hình hệ thống đường thủy của bang New York từ khăn giấy vò nhàu trên khay nướng bánh, sau đó đổ nước vào để thấy hướng chảy của dòng nước.
Xin lỗi nhé, con tôi mới học lớp Một! Chính xác thì ai mới là người phải làm thứ bài tập này? Josie bấn hết cả lên vì lo lắng, nhưng tôi đã từ chối làm cùng (hoặc hộ) con. Tôi chả biết quái gì về hệ thống đường thủy của bang New York. Tôi chỉ quan tâm mở vòi nước ra là có nước chảy, thế thôi. Sao lại có thứ bài tập bắt trẻ lớp Một phải tra Googe mới làm được? Tôi viết vài dòng cho giáo viên để từ chối làm bài tập đó và giải thích với Josie (trong tiếng gào khóc của con bé) rằng đối với tôi, việc này đã đi quá giới hạn. Tôi sẽ vui vẻ làm món sô-cô-la nóng phục vụ cả lớp chơi trượt băng; tôi sẵn lòng tham gia và gây quỹ ủng hộ cho thư viện của trường; tôi sẽ mua thêm cho lớp đồ dùng học tập để hỗ trợ những trẻ có điều kiện khó khăn. Nhưng tôi sẽ không chất một đống giấy ăn ướt nhẹp lên trên cái khay nướng bánh để mô tả lưu vực sông Catskill.
Vậy nếu không gào thét bắt con phải dành trọn mỗi tối để hoàn thành đống bài tập về nhà, nếu không làm bài tập hộ con và/hoặc cho chúng học ở ngôi trường ưu việt nhất trong khả năng của mình, thì bạn sẽ giúp con học tốt bằng cách nào? Hãy thử tìm hiểu cuốn The Smartest Kids in the World and How They Got That Way (Tạm dịch: Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới, bằng cách nào chúng được như vậy) của Amanda Ripley. Trong cuốn sách dày đặc nghiên cứu này, khối dữ liệu thực tế về việc học ở trường của trẻ và sự tham gia của phụ huynh được tác giả xử lý hết sức nhanh gọn. Ripley xem xét tỉ mỉ các nghiên cứu mà PISA (Program for International Student Assessment - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế) tiến hành đối với các trường và học sinh trên toàn thế giới để tìm hiểu xem yếu tố nào đã mang đến cho các em nhiều thành công và thành tựu đến vậy. Kết quả là cô đã tìm ra một số điểm chung sau: Những trẻ được cha mẹ đọc cho nghe hằng ngày hoặc hầu như hằng ngày từ lúc còn bé thường thể hiện một khả năng đọc tốt hơn nhiều so với các trẻ khác khi bước sang tuổi 15. Trong bài kiểm tra đọc của PISA, điểm số của các trẻ này (trung bình là 500) cao hơn 25 điểm so với những trẻ không được thường xuyên đọc cho nghe. Điểm số này tương đương với gần một năm miệt mài học tập. Cha mẹ có điều kiện kinh tế tốt hơn có xu hướng đọc cho con nghe nhiều hơn, song khi xét giữa các gia đình thuộc cùng một nhóm kinh tế - xã hội, thì những trẻ từng được cha mẹ đọc cho nghe cũng ghi điểm cao hơn so với các bạn đồng lứa không được hưởng may mắn đó.
Khi những đứa trẻ này dần lớn lên, yếu tố dường như từng phát huy hiệu quả cao nhất trong việc học của chúng là sự sát cánh của cha mẹ trong học tập cũng được giảm bớt. Còn ở những gia đình nuôi con kiểu trực thăng, dẫu cha mẹ có bỏ vô khối thời gian để kèm con học cũng không thể giúp chúng đạt được thành tựu. Vậy bạn có thể làm gì để giúp con thành công? Hãy trò chuyện với chúng về phim ảnh, sách vở và những mối quan hệ hiện tại. Những trẻ vị thành niên thường xuyên được nghe những suy nghĩ chín chắn từ cha mẹ đã được chứng minh là có khả năng đọc tốt hơn.
Trò chuyện với con về những giá trị và thế giới rộng lớn bên ngoài là cách để dạy chúng trở thành người biết suy nghĩ. Qua những cuộc nói chuyện giàu ý nghĩa đó, chúng sẽ cảm nhận được sự quan tâm của bạn. Mặt khác, những cuộc trò chuyện như vậy còn xây dựng cho trẻ kỹ năng phát biểu lưu loát và bảo vệ các ý kiến của bản thân. Ngay cả giữa các quốc gia và các tầng lớp với mức thu nhập khác nhau, những kết quả thu được vẫn rất rõ ràng và đầy thuyết phục: Những trẻ 15 tuổi được thường xuyên trò chuyện cùng cha mẹ về những vấn đề xã hội phức tạp không chỉ đạt điểm PISA cao hơn mà theo báo cáo thì về tổng thể các em cũng là những đứa trẻ ham đọc hơn.
Hơn nữa, cuốn sách còn chỉ ra rằng khi cha mẹ thích đọc sách, thì rất có nhiều khả năng con cái họ cũng sẽ thích đọc và trên thực tế chúng thực sự đọc rất nhiều. Một lần nữa, kết quả này không hề phụ thuộc vào mức thu nhập hay quốc gia mà những gia đình đó đang sinh sống. Hành động của cha mẹ là bằng chứng hùng hồn nhất và tác động mạnh mẽ nhất tới nhận thức của trẻ về những giá trị mà cha mẹ chúng muốn truyền đạt. Nhưng số cha mẹ thích đọc như vậy cũng không nhiều. Trong bài kiểm tra PISA, chỉ có bốn trong số mười phụ huynh nói rằng họ lấy đọc sách làm thú vui khi ở nhà.