• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 45

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 87
  • Sau

Hãy nhìn nhận đúng từ “năng khiếu”

Tôi chẳng thích thú gì khi phải tiết lộ điều này: Con bạn không hề có năng khiếu thật sự hoặc nếu có thì xác suất cũng rất thấp. Theo Hiệp hội Quốc gia dành cho trẻ tài năng, chỉ có từ 6 - 10% số trẻ em Mỹ đạt đủ điều kiện để được coi là có năng khiếu. (Theo các chuyên gia khác, con số này còn nhỏ hơn nữa). Bạn nghĩ xem, hầu hết trẻ tham gia thi đầu vào của các chương trình năng khiếu mới chỉ bốn tuổi. Và thử đoán xem những trẻ kiểu nào tham gia loại bài thi này? Đó là con của các gia đình giàu có và am hiểu thực tế. Còn những trẻ khác thì sao? Một số tuy rất thông minh nhưng lại không thể ngồi yên suốt 2 tiếng đồng hồ để làm bài kiểm tra, số khác thấy bất an khi bị tách rời cha mẹ hoặc xấu hổ khi xung quanh chúng toàn những người lớn xa lạ, và cả những trẻ không có đủ đặc quyền nên cha mẹ chúng thậm chí còn không biết rằng trên đời lại tồn tại kiểu bài thi như vậy. Theo một nghiên cứu, chỉ có 45% số trẻ đạt điểm bằng hoặc lớn hơn 130 trong bài thi Stanford-Binet có thể lặp lại kết quả đó khi làm lại bài thi vào một ngày khác. Điều này đâu có gì ngạc nhiên. Một người bạn của tôi có đứa con vốn rất sáng dạ nhưng lại trượt trong bài thi của Trường Tiểu học thuộc Đại học Hunter chỉ vì bài thi ấy được tiến hành tại phòng làm việc của một nhà tâm lý học, người nuôi một chú mèo ở phòng bên cạnh. Đứa trẻ đã không thể tập trung vào các câu hỏi vì những tiếng “meo meo” gần đó. Nó rất yêu mèo, vì thế tất cả những gì nó nghĩ được lúc đó chỉ là MÈO CON, MÈO CON và MÈO CON.

Một thực tế nữa là việc học bảng chữ cái sớm hoặc thậm chí cả học đọc sớm hóa ra lại chẳng hề liên quan chút nào với kỹ năng đọc và cả thú vui đọc sách của trẻ sau này. Xin lỗi Josie và mục tiêu mà con đặt ra cho Maxie nhé, nhưng đã tới lúc chúng ta tôn trọng tốc độ phát triển tự nhiên của trẻ (đừng hối thúc chúng học đọc hay vội vã chuyển từ đọc truyện tranh sang truyện dài, đừng bắt con theo học những lớp siêu sao với tốc độ dạy nhanh chóng mặt nhưng rỗng tuếch, cũng đừng ném chúng vào đủ loại kỳ thi nâng cao và kiểm tra quốc gia khi chúng mới chỉ chân ướt chân ráo vào trung học). Hãy dạy trẻ để chúng biết yêu thích sách vở và học tập, đó mới là chương trình hành động dài hạn thực sự khôn ngoan. Hãy quên đi những thứ “nhãn mác” người khác gán cho bạn để chuyên tâm giúp con tận hưởng niềm vui học tập.

Tôi đã quá ngán những ông bố bà mẹ cứ oang oang khoác lác kể về thần đồng nhí nhà họ biết đọc sách tranh dễ như ăn kẹo. Tôi ngán cả những ông bố bà mẹ tỏ ý xem thường tiểu thuyết bằng tranh vì coi chúng “không phải sách thực sự” rồi phàn nàn rằng những cuốn như Captain Underpants (Tạm dịch: Siêu nhân quần chip) và Wimpy Kid (Tạm dịch: Chú bé nhút nhát) sẽ khiến trẻ thiếu tôn trọng quyền lực và chỉ là thứ rác rưởi. Và cả những ông bố bà mẹ cứ khoe ầm lên về trình độ đọc cao siêu của con họ rồi đòi phải có những cuốn sách “khó hơn” hoặc giật phăng những cuốn “quá dễ” ra khỏi tay lũ trẻ nữa chứ. Trời ạ!