• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 87
  • Sau

Chương 7Kể chuyện

Nếu được lắp thêm bánh thì bà sẽ thành một cỗ xe

- Tục ngữ Do Thái

Trong lịch sử, kể chuyện đã nhiều lần thực sự là cứu tinh cho dân tộc chúng ta. Tác giả Neil Gaiman từng kể câu chuyện về người chị họ Helen của ông đã sống sót trong Trại hủy diệt Warsaw suốt Chiến tranh thế giới thứ 2 trong một cuộc phỏng vấn với Ủy ban người tị nạn của Liên Hợp Quốc: “Vào thời điểm đó, sách là đồ bị cấm và bất kỳ ai bị phát hiện có sách trong người đều sẽ bị xử tử. Thế nhưng Helen lại có cuốn tiểu thuyết Gone with the wind (Tạm dịch: Cuốn theo chiều gió) bằng tiếng Ba Lan và cô đã giấu nó sau một viên gạch bị long trên tường. Hằng đêm, cô thức đọc truyện để kể lại diễn biến câu chuyện cho các cô gái khác vào ngày hôm sau. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy, họ như được thoát ra khỏi Trại hủy diệt Warsaw.” Rồi ông kết luận: “Chuyện này khiến tôi nhận ra rằng tiểu thuyết không chỉ đơn thuần là chủ nghĩa thoát ly thực tế mà còn thực sự giúp con người được giải phóng. Và nó hoàn toàn xứng đáng để bạn liều mạng.”

Bản sắc của dân tộc Do Thái chúng ta được hình thành thông qua những câu chuyện tường thuật. Truyện kể trong gia đình, truyện tôn giáo cùng những cuốn sách gia đình đã giúp trẻ em Do Thái hiểu được chúng là ai, từ đâu đến, và những giá trị tốt đẹp mà chúng cần tiếp nối. Cơ hội kể chuyện cho trẻ có thể đến trong mọi tình huống: khi nấu bữa tối, khi đọc các sự kiện trên báo, khi đưa con đi bầu cử và thậm chí cả khi đi mua bàn chải đánh răng.

Những câu chuyện sẽ làm nảy sinh hàng loạt câu hỏi. Chúng dạy cho trẻ đạo đức; chúng mời gọi những cuộc tranh luận. Hãy chú trọng khích lệ trẻ đặt thật nhiều câu hỏi tại sao, dù cho núi câu hỏi “tại sao” của chúng có thể làm bạn muốn nổ tung. Josie hồi sáu tuổi đã từng có lần bùng nổ với Maxie khi đó mới lên ba: “Tại sao, tại sao, tại sao! Chị phát ốm lên vì em cứ hỏi ‘tại sao’ mãi! Đừng có lúc nào cũng hỏi ‘tại sao’ như thế chứ!” Còn tôi thì lấy giọng của một BÀ MẸ VÔ VÀN KIÊN NHẪN: “Josie, em bé nào mà chẳng hỏi ‘tại sao’ liên tục. Con cũng từng hỏi ‘tại sao’ liên tục mà.” Josie đáp lại. “Con biết chứ, nhưng khác nhau ở chỗ hồi đó con đâu có phải nghe chúng!”

Người Do Thái vẫn luôn chú trọng tới câu hỏi “tại sao”. Tại sao đức Chúa lại yêu cầu Abraham phải hy sinh người con trai duy nhất của ông? Tại sao những điều không hay lại xảy ra với người tốt? Tại sao người Do Thái không được phép ăn thịt lợn?

Kho tàng phong tục truyền miệng của chúng ta thật khổng lồ và sống động. Ngoài tranh luận, chúng ta còn có rất nhiều lời cầu nguyện cùng rất nhiều câu hát và lời kinh cầu tụng phải thuộc lòng. Cho tới sau năm 70 SCN, truyền thống viết của chúng ta mới thực sự bắt đầu khi người Do Thái trải đi khắp nơi theo những ngọn gió, khi tất cả chúng ta không thể lúc nào cũng tụ họp với nhau, và có lẽ khi đạo Cơ đốc dần trở nên lấn lướt còn người Do Thái bắt đầu nhận thấy sự cần thiết phải mã hóa những câu chuyện của mình trước khi chúng bị biến mất, bị lấn át, hoặc bị hòa tan vào câu chuyện của các dân tộc khác.

Trong một nghiên cứu về các mô hình hội thoại của người Do Thái, nhà ngôn ngữ học Deborah Tennen cho rằng người Do Thái có xu hướng kể chuyện nhiều hơn trong các cuộc hội thoại bằng giọng điệu đầy kịch tính và tập trung vào phần trải nghiệm cảm xúc của câu chuyện. Sự cường điệu này không chỉ khiến cho việc kể chuyện trở nên sống động và lôi cuốn hơn mà còn dạy trẻ biết đồng cảm và truy vấn nhiều quan điểm khác nhau.

Các bà mẹ Do Thái vẫn luôn là những thủ lĩnh kể chuyện. Có một câu tục ngữ Do Thái rằng: “Một bà mẹ đạt được nhiều thành tựu hơn cả một trăm thầy giáo.” Dù ra ngoài kiếm tiền hay chủ yếu ở nhà nội trợ thì chúng ta thường vẫn là những người truyền đạt tới trẻ các giá trị, thiết lập các kỳ vọng về hành vi và nuôi dưỡng tính hiếu kỳ, tình yêu dành cho học tập, lòng tự tin và tinh thần chutzpah nói chung. Tất cả những yếu tố ấy khi được kết hợp với nhau đã tạo điều kiện cho người Do Thái trở thành người đi đầu trong vô số lĩnh vực, từ các bộ môn nghệ thuật và khoa học cho tới các học thuyết chính trị. Từ quan điểm của mình, tôi cho rằng kể chuyện góp một phần lớn trong việc đặt câu hỏi “tại sao”. Một câu tục ngữ Do Thái khác có nói: “Đầu lưỡi chính là nền tảng cho toàn bộ thế giới.” Lời nói có sức mạnh truyền tải, giải trí, khích lệ những ước mơ, nhưng cũng có thể bóp nát hy vọng hoặc có thể làm sáng tỏ, giáo dục và khai sáng.