Julia Richman (1855 - 1912), vị giám thị học khu nữ đầu tiên của thành phố New York đã viết: “Đất nước chúng ta là đất nước của những người nhập cư. Những đứa trẻ nhập cư trong quá khứ giờ đây đã trở thành người công dân cầm lá phiếu bầu cửa và ngày mai có thể là những nhà lãnh đạo chính trị. ‘Con đò’ đưa một người xa lạ ngày hôm nay cập bến để trở thành một công dân trong tương lai chính là trường học. Rồi mai này, những người nhập cư xa lạ kia sẽ trở thành mẫu công dân ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng mà trường học tạo ra ở họ.”
Richman là một người Do Thái giàu có thuộc tầng lớp thị dân thượng lưu, bà đã tự nguyện làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống cho khu nhập cư Lower East Side, vốn là nơi tập trung nhiều trường học hoạt động thiếu hiệu quả và những đám đông dân cư sống chen chúc đang khao khát được hít thở bầu không khí tự do. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng những đứa trẻ chỉ biết đến tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong những ngôi trường tồi tàn mới là đối tượng cần phải rèn giũa và nhồi nhét kiến thức nhất, thế nhưng đây lại không phải là quan điểm của Richman. Bà tin rằng trẻ nhỏ được giáo dục tốt nhất thông qua trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên và qua những câu chuyện kể. Năm 1896, bà đã viết: “Những em bé này thì quan tâm gì đến Adam và Eva hay trật tự của tạo hóa? Hãy giới thiệu cho chúng sự kỳ diệu của đời sống cỏ cây và động vật. Chỉ cho chúng thấy Chúa Trời hiện thân qua những hạt mầm đang bật nở, những nụ hoa đang đâm chồi, những quả trứng đang mang trong mình chú chim non và ánh nắng mặt trời rạng rỡ.” Theo các nhà giáo dục cấp tiến ngày nay, đó chính là những điều thực sự cần thiết cho những đứa trẻ đang quá tải vì lịch học và bài kiểm tra. Trẻ cần được có nhiều thời gian rảnh rỗi để vui chơi ngoài trời và nhiều cơ hội cho những khám phá và được chơi tự do không sắp đặt. Vậy hãy đặt thêm thật nhiều dụng cụ thể dục ngoài trời; hãy cho trẻ thấy sự thú vị của những khối đồ chơi xếp hình...
Và hãy làm sao để xây dựng những giá trị khiến trẻ hiểu rằng tất cả mọi người đều có những thử thách riêng trong học tập, trong hành vi và trong đời sống xã hội. Đây là điều mà trường tiểu học của các con tôi đã thực hành rất tốt (thông qua những lớp học đa lứa tuổi gồm cả học sinh cần giáo dục đặc biệt và học sinh học theo chương trình giáo dục chung). Hồi Josie học lớp Bốn, có lần tôi đã vu vơ gọi một nhân vật trong cuốn The Tale of Despereaux (Tạm dịch: Câu chuyện về hiệp sĩ chuột) mà tôi đọc cùng cháu vào giờ đi ngủ là “tên ngốc”.
Josie há hốc miệng vì kinh ngạc rồi nói: “Chết, mẹ dùng từ xấu nhé!”
“Nhưng Mig đúng là ngốc mà!” Tôi đáp lại.
Josie phản bác: “Bạn ấy không được đi học, bị cha bán làm nô lệ, rồi suốt ngày bị bạt tai và lại còn không có sách để đọc nữa!”, rồi bồi thêm: “Bạn ấy không có cơ hội để được cố gắng hết sức!”
Chắc bạn sẽ trợn tròn mắt trước những biệt ngữ giáo dục mà con tôi lượm lặt được, song đằng sau chúng lại ẩn chứa một thông điệp vững như bàn thạch: Đừng có mãi làm đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Năm Josie sáu tuổi, trong một lần chúng tôi đi nghỉ cùng đại gia đình bên ngoại, cháu đã ra sức dạy Maxie và một cậu em họ Lev cách chơi trò “ring around the rosie(1)”. Lev thì mê Josie như điếu đổ nên cứ mải cười với con bé mà quên cả ngồi xuống, trong khi Max háo hức được “ngồi” tới mức ngay khi chúng tôi vừa hát xong hai nhịp đầu của bài hát là con bé đã bổ nhào xuống ngay. Josie liên tục giải thích cho hai đứa bé hiểu luật của trò chơi nhưng không ăn thua. Cuối cùng con bé thở dài rồi đề nghị: “Có lẽ chúng mình nên chia thành nhóm nhỏ mà chơi.” (Cũng trong chuyến đi đó, con bé đã hỏi về Lev thế này: “Em ấy là một tay bơi cừ khôi hay chỉ mới đang học bơi ạ?”).
(1) Một trò chơi của trẻ em nước ngoài trong đó các em nắm tay nhau và vừa chạy vòng tròn vừa hát bài hát “ring around the rosie” cho đến khi tới câu cuối “We all fall down” (tất cả ngã xuống), thì các em sẽ lập tức ngồi thụp xuống.
Hóa ra sau đó, khi Maxie bắt đầu đi học, tôi mới hiểu rằng cháu gặp một số vấn đề với thăng bằng, khả năng nói, các vấn đề liên quan đến giác quan và khả năng phối hợp vận động. Cháu được đưa vào Chương trình giáo dục cá nhân hóa và nhờ đó được các chuyên gia điều trị ngay tại trường học. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi đã chọn được một trường công cùng lúc hỗ trợ tốt cho cả hai đứa con của mình: Đứa lớn sở hữu những tố chất được xã hội đánh giá tốt, còn đứa bé thì hơi khác thường một chút. Tôi tin chắc rằng nếu tôi cho con học ở trường tư thì Maxie sẽ gặp nhiều khó khăn hơn còn tôi sẽ bị dắt mũi khi cứ nai lưng ra trả tiền cho những dịch vụ tuyệt vời mà lẽ ra con bé được hưởng miễn phí. Maxie rất ngưỡng mộ cô chuyên gia điều trị của cháu tên là Mallory. Cô giúp cháu tập đi lạch bạch khắp nơi cả trên sàn lớp học lẫn trong không gian riêng của các bạn khác mà vẫn tạo cho cháu cảm giác đó chỉ là một trò chơi. Max không bao giờ thấy xấu hổ vì phải cần thêm sự trợ giúp. Mallory chỉ cho hai vợ chồng tôi cách kéo và ấn các khớp của Max, cô còn cho chúng tôi một chiếc chổi cọ nhỏ để chải da cho cháu, rồi thực hiện lại kỹ thuật kết nối giác quan mà cô đã làm ở trường. Maxie cực thích những liệu pháp này, con bé thở ra khoan khoái: “Cứ như là được đi spa ấy!” Giờ đây, cháu đã phát triển vượt bậc và trở thành một đứa trẻ hài hước, thích ngốn ngấu sách, có tính cách nhạy cảm đặc biệt rất dễ chịu. Tôi sẽ mãi biết ơn ngôi trường tiểu học của cháu vì đã giúp đỡ và lưu giữ nguyên vẹn cho cháu ý thức về bản thân.
Tôi nhận ra mình thật có phước khi đã tìm được một mái trường có thể cùng lúc giáo dục hiệu quả hai học sinh hoàn toàn khác biệt. Dù cho sở thích, tài năng hoặc những khó khăn riêng của con bạn có thế nào chăng nữa, hãy nên cân nhắc tới những lời của Zusya, vị giáo sĩ dòng Hasidic ở thế kỷ 18: “Trong thế giới sắp tới đây, người ta sẽ không hỏi tôi: ‘Tại sao anh không phải là Moses(1)’ mà họ sẽ hỏi: ‘Tại sao anh không là Zusya?’” Đó chính là điều chúng ta cần kỳ vọng ở thế hệ trẻ: Chúng không nhất thiết phải đồng loạt trở thành ngôi sao nhạc rock, nhưng chúng sẽ nhất loạt dốc hết tâm sức để hoàn thành công việc. Không phải ai cũng trở thành nhân tài kiệt xuất, nhưng tất cả chúng ta đều có thể nỗ lực hết sức để đạt tới phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình.
(1) Moses tiếng Việt đọc là Mô-sê hoặc Môi-se, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép Ngũ Thư.
Tóm lại, hãy trò chuyện nghiêm túc với con và đọc sách cho chúng nghe, tận hưởng những cuốn sách của riêng bạn, đưa con đi nghe hòa nhạc miễn phí hay xem diễn kịch hoặc múa rối, cùng con dạo chơi khắp các khu dân cư và mua cho con một que kem, đưa con đi thăm thú bảo tàng và những nơi thờ cúng cổ xưa, đang làm việc tốt và biết chăm sóc thú nuôi... bởi tất cả những hoạt động ấy đều là hoạt động thiết yếu của giáo dục. Chẳng có trường học nào có thể dạy con bạn mọi điều dù danh tiếng của họ có lừng lẫy tới đâu. Chính bạn, người làm cha (mẹ), mới là nhà giáo dục quan trọng nhất của con mình.
Phương pháp luận của mẹ Do Thái
1. Luôn ghi nhớ: Giáo dục không chỉ diễn ra ở trường học. Hãy trò chuyện với con về tin tức, văn hóa, thể thao và chính trị. Hãy trò chuyện thật nhiều cùng con. Chúng ta sẽ bàn sâu thêm về vấn đề này ở chương sau.
2. Động viên con và vận động trường học của con có bớt quan trọng hóa đối với bài tập về nhà và những bài kiểm tra được tiêu chuẩn. Tôi có cần nói thêm về vấn đề này nữa không nhỉ?
3. Nhớ hỏi con câu này: “Hôm nay con đã đặt câu hỏi gì vậy?”
4. ĐỌC NHIỀU VÀO. Xem phân tích ở phương pháp luận số 2.