Tôi theo học tại trường học Do Thái ban ngày từ mẫu giáo tới hết lớp Tám. 23% người Do Thái trưởng thành hiện nay đã từng học tại các trường học Do Thái ban ngày khi còn nhỏ. Đây là một hình thức kết hợp giữa trường học ngày Chủ nhật và trường học thế tục. Ngôi trường mà tôi từng theo học được điều hành bởi những người Do Thái Chính Thống giáo. Tuy gia đình tôi không theo nhánh tôn giáo này nhưng mẹ tôi muốn hai chị em tôi được hưởng nền giáo dục Do Thái nòng cốt và ở thời điểm đó, đây là ngôi trường duy nhất đáp ứng được tiêu chí này. Nhưng không phải lúc nào trường học và gia đình tôi cũng nhất quán với nhau về hệ giá trị, đặc biệt, nhà trường không hề đề cao nữ quyền. Vì thế mẹ tôi luôn tận tụy giải thích cho tôi rằng có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của người phụ nữ trong đời sống tôn giáo cũng như trong xã hội, có nhiều cách khác nhau để thực hành đạo Do Thái, và có nhiều thái độ khác nhau đối với sự tác động qua lại giữa đời sống tôn giáo và văn hóa đương đại.
Đến lượt mình, tôi đã cân nhắc kỹ khi quyết định cho con học ở một trường công đa tôn giáo thay vì trường học Do Thái ban ngày. Dù cho giống như nhiều người Mỹ gốc Do Thái khác, chúng tôi không đủ điều kiện tài chính để cùng lúc cho hai đứa con học ở trường học Do Thái, song quyết định này vẫn từng khiến tôi lao tâm khổ tứ. Tôi yêu cái cảm giác được vượt lên trên thời gian và không gian trong lúc cầu nguyện; tôi yêu những giai điệu cổ xưa mà chúng tôi được học; tôi từng kiêu hãnh vì được học những cuốn sách Do Thái; và tôi cũng từng ao ước các con mình cũng thông thạo tiếng Do Thái cổ như mẹ chúng. Các con tôi cũng theo học cả trường học ngày Chủ nhật và chúng chưa bao giờ được dạy viết chữ Do Thái cổ. Đây mới là thứ ngôn ngữ được những người nói tiếng Do Thái cổ thực thụ dùng để viết, còn chữ in chỉ dùng cho các biển báo trên phố, những cuốn tiểu thuyết và sách Ngũ Thư. Và khi nhìn con mình nắn nót cầm khuôn gỗ in từng chữ cái cổ lên tờ giấy như thể đang vẽ tranh, tôi thấy thực sự đau lòng.
Nhưng bên cạnh đó, tôi cho rằng các con mình được nhiều hơn là mất khi học ở trường công thế tục. Tôi thấy dễ chịu khi nhận ra thế giới của chúng rộng mở hơn và đa dạng hơn thế giới mà tôi từng có. Cho đến năm mười ba tuổi, tôi không hề tiếp xúc với một người da đen nào khác ngoài những người đến lau dọn nhà cho gia đình tôi. Khi còn là một đứa trẻ, tôi không hề biết rằng vẫn có nhiều điều tồi tệ xảy đến với những người thuộc các dân tộc khác. Cho đến nay, tư duy của tôi vẫn còn mang chút chủ nghĩa lịch sử; khi còn nhỏ tôi được học rằng tất cả các câu chuyện trong Ngũ Thư đều đúng tới từng chữ và không thể nắm rõ chuyện nào có thể được chứng minh bởi lịch sử hay chuyện nào xảy ra vào thế kỷ nào. Giờ đây tôi có thể đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái cổ nhanh như gió nhưng lại không hề biết chúng là do ai viết hoặc được viết vào thời gian nào.
Ngôi trường mà tôi theo học mang đến cho tôi một thế giới quan hạn hẹp chỉ biết đến bản thân. Nếu không dạy con biết cảm thông và chia sẻ, bạn sẽ không thể tạo nên những con người tử tế. Những người yêu bản thân thái quá thường chỉ quan tâm vào thế giới quan của riêng họ mà chẳng thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của bất kỳ người nào khác. Tôi hy vọng rằng ở các trường học giáo xứ thuộc mọi tôn giáo dù là Do Thái giáo, Ki-tô giáo hay Hồi giáo, học sinh sẽ được cha mẹ dạy cách trân trọng sự khác biệt. Hơn thế nữa, tôi hy vọng họ sẽ dạy con rằng tất cả mọi người chúng ta được gắn kết với nhau nhờ những điểm tương đồng; sự khác biệt cá nhân có thể mang đến nhiều màu sắc và sức hấp dẫn song không nên lấy đó làm nguyên nhân gây ra sự chia rẽ hoặc phân hóa.
Nếu trường học không thực hiện trọng trách này thì phụ huynh cần phải chìa vai ra gánh vác... như cách mẹ tôi đã làm. Một đứa trẻ hoàn toàn có thể mang tư duy mở và sáng tạo bất kể nó theo học trường công, trường tư hay trường học giáo xứ. Toàn bộ cuốn sách này phân tích về những điều cha mẹ có thể làm để hỗ trợ, củng cố, và ở một mức độ nào đó là hoán đổi những thông điệp và hình thức học tập mà đứa trẻ tiếp nhận khi ở lớp.
Cộng đồng phụ nữ béo nhưng thích quần áo đẹp chúng tôi thường nói với nhau: “Chẳng bao giờ có một cỡ mà vừa hết tất thảy”. Câu này không chỉ đúng trong lĩnh vực thời trang mà cả trong lĩnh vực giáo dục. Ngược về lịch sử, trong cuốn Menorat HaOr có trích dẫn một câu của giáo sĩ Rava rằng: “Nếu có hai người thầy, một người hiểu biết hơn nhưng kém thu hút hơn trong mắt lũ trẻ, còn người kia kém hiểu biết hơn nhưng thu hút hơn, thì người hiểu biết hơn sẽ được chỉ định. Mọi sai sót của bọn trẻ cuối cùng sẽ tự khắc tiêu biến.” Tiếp theo, cuốn sách lại trích dẫn một câu của giáo sĩ Dimi phản bác lại Rava: “Người thu hút hơn mới là người được chỉ định, bởi vì chỉ cần một sai lầm ngấm vào đứa trẻ thì việc diệt trừ nó sẽ là điều bất khả thi.” Tôi hy vọng hai đoạn trích trên giúp bạn hiểu rằng giữa các chuyên gia chẳng bao giờ có sự thống nhất trong bất cứ việc gì, thế nên tốt hơn hết, bạn hãy lắng nghe bản năng của chính mình và tự nghiên cứu lấy tình hình.
Dù là người Do Thái hay không, tất cả chúng ta đều muốn con mình được hưởng một nền giáo dục tốt. Câu hỏi đặt ra là, cái gì tạo nên một nền giáo dục tốt? Theo quan điểm của tôi, cách tốt nhất là tìm một ngôi trường thực sự chú trọng giáo dục cho trẻ những khái niệm như tư cách công dân, sự tử tế, và tinh thần hợp tác. Đáng buồn thay, rất nhiều phụ huynh cứ nghĩ đạo đức là thứ gì đó xa xỉ hoặc thứ gì đó tương tự một món đồ phụ tùng ô-tô mà người mua được tùy ý lựa chọn. Không hề. Đạo đức đâu phải là ngành công nghiệp ô-tô. Cách đây vài năm, tạp chí New York phát hành một câu chuyện có nhan đề “Liệu có thể dạy trẻ đạo đức?” làm tôi muốn đấm một nhát vào giữa mặt của “ai đó”. Tinh thần hợp tác, sự tử tế, lòng tận tâm, khả năng tự kiểm soát, lòng kiên gan bền chí, và tính hiếu kỳ quan trọng hơn nhiều so với việc đỗ vào Havard. Đó mới là những giá trị mà con bạn cần học.
Bên cạnh đó, cũng cần chú ý tới những thông điệp ngầm mà con bạn có thể nhận được ở trường. Người mẹ giáo sư giáo dục của tôi đã dạy cho tôi thuật ngữ “chương trình học ngầm”, nghĩa là những bài học tuy không được giảng dạy thành lời nhưng lại đan xen trong văn hóa và lối giáo dục của nhà trường. Rất nhiều trường đã phải ngầm tiêm nhiễm cho trẻ tính ganh đua để rồi chúng phải giở trò gian lận trong thi cử. Khi đó, bạn nhất định phải can thiệp. Một số trường có thể còn truyền tải ngầm đến học sinh thông điệp về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và nạn bắt nạt. Nhưng bên cạnh đó, nhiều ngôi trường với nền tảng đạo đức tốt đã xây dựng cho học sinh những giá trị như: tôn trọng những người xung quanh; học hỏi điều hay từ tất cả mọi người; tôn trọng những kỹ năng và năng khiếu riêng biệt của người khác; coi trọng tinh thần hợp tác và sự tương trợ hơn là thứ hạng hoặc điểm số. Hỡi các vị phụ huynh, tôi khẩn thiết mong các vị đừng chỉ chăm chăm vào sách vở mà hãy tìm hiểu tất cả những bài học mà con các vị nhận được ở trường. Và những giá trị tốt đẹp, chứ không phải điểm số mới là điều cần được đem ra bàn luận trong các cuộc họp phụ huynh.
Cũng theo kết quả nghiên cứu của Dự án phổ biến lòng quan tâm, giữa các trường được điều tra có một sự chênh lệch vô cùng lớn về mức độ xây dựng “văn hóa quan tâm” cho học sinh. Trường học của con bạn có bồi đắp sự tử tế cho học sinh không? Môi trường sư phạm trong trường học có thể nghiêm khắc mà vẫn nhân văn. Muốn vậy tất cả mọi thành viên trong trường từ giáo viên, cán bộ hành chính, phụ huynh, và học sinh đều phải chung tay nỗ lực. Giống như người mẹ đồng thời là cố vấn giáo dục của tôi đã nói trong cuốn sách của bà: “Để trở nên tử tế, con người phải được sống trong một cộng đồng giàu đạo đức, biết quan tâm tới lợi ích của tất cả các thành viên. Muốn có một cộng đồng giàu đạo đức, cả giáo viên và phụ huynh phải làm những tấm gương sáng để người trẻ noi theo.”