• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 54

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 87
  • Sau

Bắt đầu kể chuyện ngay từ sớm

Có nghiên cứu cho thấy lượng từ phong phú mà trẻ sơ sinh được nghe mỗi ngày là chỉ số dự đoán quan trọng duy nhất cho thành tựu học tập và năng lực xã hội của chúng sau này. Một nghiên cứu đột phá năm 2003 của Đại học Kansas đã phát hiện ra rằng cho tới năm ba tuổi, trẻ em trong các gia đình nghèo có xu hướng được nghe một lượng từ ít hơn so với trẻ em trong những gia đình giàu có với con số chênh lệch là 30 triệu từ... và lượng từ quá tải mà trẻ ba tuổi sử dụng đều xuất phát từ vốn từ vựng của cha mẹ và người trông nom chúng. Cũng theo nghiên cứu này, kiểu nói chuyện của trẻ có mối quan hệ mật thiết với cách nói của cha mẹ và người chăm sóc. Phát hiện này làm tôi nhớ lại cách Maxie trả lời Josie khi cô chị rên rỉ về sự bất công của tôi: “Thôi mà Josie, chị biết mẹ chỉ muốn tỏ ra dễ thương với chị thôi mà.”

Có một mối tương quan chặt chẽ giữa lượng từ mà trẻ được nghe cho tới năm ba tuổi và mức độ thể hiện tốt các mặt từ vựng, phát triển ngôn ngữ, và đọc hiểu trong cả thập kỷ sau đó của chúng ở trường học. Hiển nhiên ở đây nảy sinh một câu hỏi mang tính tương quan/nhân quả: Những trẻ em nghèo thường phải trải qua cả tỉ sự bất công và thử thách, vậy làm thế nào để chúng ta biết liệu trò chuyện có chính xác là yếu tố giúp chúng thành công? Đúng là chúng ta không biết. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng trong lịch sử, tuy người Do Thái nghèo túng nhưng chúng tôi vẫn cứ trò chuyện như súng liên thanh đấy thôi. Thế nên bạn cũng hãy trò chuyện nhé.

Tất cả mọi người đều có những câu chuyện riêng. Sống ở vùng Lower East Side có cái thú là vào các ngày Chủ nhật, chúng tôi được mua bữa sáng ở một cửa hàng bán cá hun khói mang đậm chất lịch sử rất dễ chịu mang tên Russ and Daughters (Tạm dịch: Russ và những cô con gái). Nơi đây không chỉ có món cá siêu ngon mà còn mang đến cho tôi những cuộc trò chuyện đậm chất anh hùng ca mỗi khi phải đứng đợi trong dãy xếp hàng dài bất tận. Khách mua có thể là khách du lịch Nhật Bản, dân hipster(1) từ Williamsburg,những bà mệnh phụ già đến từ Long Island và những người thỉnh thoảng lại lên cơn điên loạn. Họ kể về ban nhạc mà họ nghe đêm qua, lần đầu tiên họ ăn cá trích, những cuộc vận động chính trị ngầm, việc tìm điểm đỗ xe hoặc kể rằng bà của họ cũng đến mua hàng ở chính cửa hàng này. Tôi luôn hào hứng mỗi khi có ai đó muốn kibitz (tức là tán gẫu). Có lần tôi được mẹ chồng hộ tống đi mua cá hồi hun khói, chúng tôi (thường phải đợi tới 20 phút. Khi chúng tôi ra về, bà đã tặc lưỡi: “Đúng là bất kỳ ai con cũng sẵn sàng tiếp chuyện ấy nhỉ!” Vâng, tôi sẵn sàng tiếp chuyện bất kỳ ai. Đây là lời châm chọc dễ thương nhất mà tôi từng nhận được.

(1) Hipster: Theo từ điển tiếng lóng Urban Dicitionary thì Hipster là những thanh niên ở độ tuổi 20 - 30. Họ đánh giá cao cách suy nghĩ độc lập, ưa tìm hiểu văn hóa và chính trị, yêu nghệ thuật và dòng nhạc indie rock, sáng tạo, thông minh, khôn khéo và thích châm biếm. Họ thường sống ở các đô thị lớn và có lối ăn mặc riêng rất dễ nhận biết. Williamsburg là khu phố thời thượng ở New York, được coi là “thánh địa” của dân hipster.