Trẻ cần hiểu một điều tối quan trọng là sức khỏe, tình bạn, nỗ lực làm việc, niềm vui, tính sáng tạo và việc làm tốt còn quan trọng hơn những món đồ sở hữu. Hàng loạt nghiên cứu liên tiếp đã cho thấy mối tương quan giữa chủ nghĩa vật chất với lo âu và trầm cảm; các nghiên cứu thực hiện trên những trẻ ở độ tuổi nhỏ cũng cho thấy việc cư xử hào phóng khiến chúng thấy hạnh phúc. Để giảm nhẹ những tác động tiêu cực của cuộc sống trong nhung lụa của nhiều trẻ em hiện nay, hãy dạy chúng cách quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện, chi tiêu cho người khác, và suy nghĩ cẩn trọng về những món đồ cần mua.
Tôi thấy gia đình mình đã thật may mắn. Trong quãng thời gian học tại trường tiểu học công, nơi có rất nhiều các gia đình phải xin những bữa trưa miễn phí (và đủ điều kiện được xét duyệt), thì Josie và Maxie thuộc nhóm trẻ nhà giàu. Nhưng tại trường học Do Thái và trong giáo hội thì hai cháu lại nằm ở nhóm gia đình có mức thu nhập thấp. Quả là điều tốt lành cho hai cháu khi được cùng lúc ở trong hai cộng đồng khác biệt lớn như vậy, và được chứng kiến tường tận sự tương đối của hai khái niệm “giàu” và “nghèo”.
Người Do Thái ngày nay có xu hướng hoảng sợ trước những chi phí và sự quá đà của lễ Bar và Bat Mitzvah thời hiện đại, nhưng cái lối coi một sự kiện sùng tín như chương trình biểu diễn thời trang này cũng không có gì là mới mẻ. Học giả người Litva ở thế kỷ 18 tên là Elijah ben Shlomo Zalman (còn được biết đến với tên gọi Vilna Gaon - tức con người thông tuệ thành Vilnius(1)) từng viết cho vợ mình như sau: “Mình đừng đưa con gái tới giáo đường nào có những cô gái khoác lên người toàn xiêm y nhung lụa, vốn là thứ mà nó không được có. Như thế có thể làm nảy sinh trong nó lòng đố kỵ và thói ngồi lê đôi mách.” Chào mừng đến với thế giới của tôi nào, Vilna Gaon.
(1) Thủ đô của cộng hòa Litva.
Chúng tôi thật may mắn vì lễ Bat Mitzvah đầu tiên mà Josie tham dự là một buổi lễ không mấy ồn ào trong một giáo đoàn nhỏ xinh ở Massachusetts. Đến lúc kết thúc, lũ trẻ đã cùng làm bánh mì sandwich tại một trại dành cho người vô gia cư. Buổi lễ thứ hai là một màn lễ hội bùng nổ tại một câu lạc bộ đồng quê bang New Jersey. Từ hai trải nghiệm đó, Josie nhanh chóng nhận ra rằng có rất nhiều cách để tổ chức ngày lễ này. Đến lượt lễ Bat Mitzvah của mình, cháu chọn tổ chức ở mức trung gian giữa hai kiểu trên; một bữa ăn giữa sáng tại giáo đường và một bữa tiệc nhỏ tại cửa hàng sách The Strand. Cháu tặng cho mỗi bạn tham dự một cuốn sách. Không hề có các ban nhạc, không có DJ(1), chỉ có đồ ăn ngon và một lũ nhóc mặc những bộ cánh đẹp nằm bò ra sàn đọc sách.
(1) Người chọn nhạc và chơi nhạc đã được thu âm trong các buổi tiệc, thường có vai trò tạo ra không khí sôi động cho bữa tiệc.
Tôi kể với bạn câu chuyện này không phải để khoe khoang về trình độ đọc của con mình mà để lập luận rằng, dù có là người Do Thái hay không thì bạn vẫn có nhiều cách để chống lại chủ nghĩa vật chất đang nhan nhản khắp nơi trong nền văn hóa hiện đại. Trong cuốn The Opposite of Spoiled (Tạm dịch: Đừng làm hư trẻ), Lieber có nhắc đến một dự án ở trường học ban ngày Do Thái Brandeis Hillel tại San Francisco. Nơi đây, các vị phụ huynh bỗng nhận ra rằng mỗi năm họ chi 13.000 đô-la cho những món quà trong lễ Bar và Bat Mitzvah. Chao ôi! Vậy là họ đã kiến nghị một sự thay đổi: Họ sẽ gom chung tiền, cho mỗi trẻ một khoản nhỏ và dùng chỗ còn lại để lập ra một quỹ cho phép chúng ủng hộ cho tổ chức từ thiện mà chúng lựa chọn. Bọn trẻ được làm việc với một ban quản trị phi lợi nhuận để quyết định sẽ làm gì với số tiền đó, đồng thời được trải nghiệm niềm vui khi được cho đi một món tiền lớn hơn số tiền mà bất kỳ đứa nào trong số chúng có thể tự kiếm hoặc gây quỹ. (Khi chúng nói với giám đốc Câu lạc bộ các cô bé cậu bé địa phương rằng chúng sẽ tặng cô 3.000 đô-la, cô đã òa lên khóc). Cuối cùng, nhà trường đã đưa dự án này vào chương trình học cho học sinh lớp Bảy để dạy cho các em biết coi việc làm từ thiện như một giá trị sống và phân tích cho các em hiểu những nguyên nhân mang tính hệ thống dẫn đến sự đói nghèo, vai trò của chính phủ và chính quyền địa phương cùng nhiều vấn đề khác. Các em được khám phá cách lập ngân sách thực phẩm, được đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa và sau đó tặng lại thực phẩm cho một ngân hàng thực phẩm địa phương. Ngày nay, nhiều trường học khác cũng học theo cách làm này.
Trải qua nhiều thế hệ, sở dĩ dân tộc Do Thái có thể vươn lên khỏi đói nghèo để gặt hái thành công là vì chúng ta được giáo dục đầy đủ và được thừa hưởng một nền tảng học vấn cấp tiến. Nhưng những đứa trẻ trong các gia đình có thu nhập thấp ngày nay lại không có được phước lành đó. Thành tích học tập của trẻ nhà nghèo bị tụt hậu tới 4 năm so với trẻ nhà giàu, và giờ đây thậm chí cả trẻ thuộc tầng lớp trung lưu cũng đang bị tụt lại phía sau. Trong các trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh tuyển sinh cao, số trẻ nhà giàu trúng tuyển đang ngày càng lấn át các trẻ khác. Sự bất công này hình thành từ rất sớm: Theo một nghiên cứu năm 2011, do nhà xã hội học Sean F. Reardon đồng thời là giáo sư chuyên nghiên cứu Đói nghèo và bất công trong giáo dục của đại học Stanford thực hiện, kết quả điểm thi của trẻ trong các gia đình thuộc nhóm 10% có thu nhập thấp nhất và nhóm 10% có thu nhập cao nhất chênh lệch nhau tới 40%, đây quả là một khoảng cách lớn. Ngày nay, mức thu nhập là chỉ số dự đoán thành tích học tập của trẻ với độ tin cậy cao nhất. Và những cơ hội từng giúp người Do Thái thành công giờ đây không còn đến được tay những gia đình nghèo. Phận sự của những người đã được hưởng lợi từ phúc lành của nước Mỹ như chúng ta là phải trợ giúp cho những người kém may mắn ấy.