Từ tzedakah trong tiếng Hebrew thường được dịch là “từ thiện”, nhưng trên thực tế từ này không hẳn mang nghĩa như vậy. Ý nghĩa thực sự của nó là “sự đúng đắn”. Quyên góp từ thiện đối với chúng ta là một việc bắt buộc và là một biểu hiện của người tử tế. Kiếm tiền và từ thiện luôn là cặp bài trùng trong mọi cuộc nói chuyện về tiền bạc. Chúng ta có phận sự giúp con cái mình nhận thức về những người còn thiếu thốn; đẩy mạnh bản tính hào phóng và bao dung trong chúng; cư xử làm gương để con noi theo; và dạy cho chúng hiểu giá trị của một đồng đô-la.
Xin một lần nữa được nhắc đến Mark Twain. Qua quá trình quan sát, ông đã kết luận rằng làm từ thiện là một lối hành xử đã ăn sâu trong máu người Do Thái. Theo những gì ông ghi chép lại thì người Do Thái luôn tự chăm lo lẫn nhau, và những người thường xuyên bị gọi là kẻ ăn bám chắc chắn không hề có những hành vi thể hiện sự ăn bám. Ông đã viết: “Khi một người Do Thái đủ khỏe mạnh, anh ta sẽ làm việc. Khi anh ta mất hết khả năng làm việc, đồng bào của anh sẽ hào phóng chăm lo cho anh với một lòng nhân từ bao la cao đẹp. Chủng tộc của anh ta vẫn tự cho mình quyền được coi là chủng tộc nhân từ nhất trong mọi chủng tộc loài người. Có lẽ chẳng bao giờ có chuyện một người Do Thái phải đi ăn xin. Giả dụ một sự việc như thế có tồn tại thì cũng hiếm có người nào được chứng kiến cảnh tượng ấy. Người ta đã từng dựng nên nhiều vở kịch chẳng mấy hay ho về người Do Thái. Thế nhưng, theo tôi được biết, chưa có một nhà biên kịch nào từng bạc đãi họ mà biến họ thành kẻ hành khất trên sân khấu. Bất cứ khi nào một người Do Thái có nhu cầu bức thiết tới mức phải làm kẻ ăn xin thì đồng bào của anh ta sẽ ra tay cứu giúp anh ta khỏi hoàn cảnh đó. Thể chế nhân đạo của người Do Thái được hậu thuẫn một cách hào phóng bởi chính đồng tiền của họ. Người Do Thái cũng không hề ồn ào về việc làm nhân đạo ấy; họ rất âm thầm, họ không đay nghiến chì chiết, không quấy rầy không làm phiền bắt chúng ta phải đóng góp; họ để chúng ta được yên và nêu cho chúng ta một tấm gương mà bản thân chúng ta thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để noi theo; bởi vì về bản chất, chúng ta không có lòng cho đi một cách vô tư, mà toàn khiến người khác phải nhẫn nại và bền bỉ săn đón hòng mong góp thêm được chút đỉnh để giúp đỡ những kẻ không may.”
Mark Twain đã nói đúng. Vào thời điểm người Do Thái đặt chân tới nước Mỹ và ngay cả trong thời kỳ tiền Nội chiến, họ đã tái tạo lại toàn bộ những thể chế phụng sự xã hội mà họ từng thiết lập được khi sinh sống ở khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Hầu như cộng đồng Do Thái nào cũng có một Cộng đồng nhân đạo Hebrew (Hebrew Benevolent Society), và cho tới những năm 1850, ở những thành phố có các cộng đồng Do Thái lớn đã manh nha hình thành các liên đoàn Do Thái nhằm cung cấp sự hỗ trợ về các lĩnh vực: dịch vụ gia đình và trẻ em, chăm sóc người già và người đau ốm, hỗ trợ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật, và cộng đồng hỗ trợ tang lễ. Cho tới những năm 1900, mô hình liên đoàn này đã được nhân rộng khắp nơi. Cả trước và sau hai cuộc chiến tranh thế giới, họ đã nỗ lực cao độ nhằm gây quỹ để giúp đỡ các cộng đồng người Do Thái đang sinh sống tại châu Âu. Ngày nay, các liên đoàn này vẫn tồn tại rải rác ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ.
Ngày nay, đời sống kinh tế của người Do Thái có xu hướng sung túc hơn so với hoàn cảnh của họ trong phần lớn chiều dài lịch sử. Nhưng chúng ta vẫn rất quan tâm tới tzedakah, tức là sự đúng đắn. So với trước đây, hiện nay người Do Thái cũng đan xen nhịp nhàng hơn vào tấm thảm văn hóa thế giới rộng lớn, vì thế quan điểm của chúng ta về sự đúng đắn cũng được mở rộng với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Ngày nay, chúng ta không chỉ quan tâm tới vấn đề phúc lợi của riêng người Do Thái mà của tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta có xu hướng bỏ phiếu cho những dịch vụ hỗ trợ xã hội đem lại lợi ích cho những người kém may mắn hơn chúng ta, kể cả khi việc đó có trực tiếp làm cho ví tiền của mình bị xẹp bớt đi.
Nhà xã hội học cánh hữu Milton Himmelfarb từng có một câu cách ngôn rằng: “Người Do Thái khi kiếm tiền thì hệt như những người tán thành Giáo hội Giám nhiệm(1), còn khi bỏ phiếu thì hệt như người Puerto Rico.” Quả đúng vậy. Từ giữa thế kỷ 20 trở đi, người Do Thái có xu hướng trở nên giàu có hơn nhưng đồng thời tư tưởng cũng hào phóng, tự do hơn. (Có lẽ đó là nguyên nhân khiến những hình mẫu về người Do Thái lại luôn trái chiều: Chúng ta theo cánh tả nhưng lại là các nhà tư bản! Chúng ta theo học thuyết Marxist nhưng lại cực thích kiếm tiền! Joseph Telushkin từng lưu ý về một nghiên cứu cho thấy một người ngoại Do Thái có xu hướng tin vào cùng lúc hai câu nói: “Người Do Thái lúc nào cũng cố xông vào những nơi họ không được chào đón” và “Người Do Thái rất nặng tính bè phái, lúc nào cũng tụm lại với nhau thành một đám”. Thật kỳ lạ!)
(1) Những người tán thành chế độ giám mục quản lý nhà thờ.
Himmelfarb đã đúng: Tỷ lệ người Do Thái ủng hộ Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa là 3/1, tức chỉ có 22% dân số chúng ta ủng hộ Đảng Cộng hòa. (Trừ trong cộng đồng Chính thống giáo với 57% thiên về phía Đảng Cộng hòa và chỉ có 36% nghiêng theo quan điểm của các bang xanh(1)). Tôi nghĩ thực tế này gắn liền với quan điểm của chúng ta đối với tiền bạc. Trong lịch sử, người Do Thái vẫn luôn quan tâm tới những người bị áp bức, còn ngày nay, theo Trung tâm nghiên cứu Pew thì phần lớn người Do Thái vẫn cho rằng các dân tộc khác bị áp bức nhiều hơn so với dân tộc mình. Người Do Thái Chính thống giáo có lẽ gần gũi hơn với những người Mỹ đồng chí hướng bên cánh hữu vì tất thảy đều coi bản thân là “những cử tri coi trọng giá trị(2)”. Họ quan tâm tới tính ưu việt của “gia đình truyền thống” và có thể còn cho rằng Đảng Cộng hòa ủng hộ nhà nước Isarel. Ngược lại, những người Do Thái phi Chính thống giáo trẻ lại có xu hướng nghiêng về cánh tả trong vấn đề về Israel và họ ít có khuynh hướng coi Israel là một trong các vấn đề quan trọng cần cân nhắc khi đi bầu.
(1) Ở Mỹ, bang xanh đại diện cho các bang có số dân ủng hộ Đảng Dân chủ chiếm đa số, còn bang đỏ đại diện cho các bang có số dân ủng hộ Đảng Cộng hòa chiếm đa số.
(2) Tức là những cử tri coi việc duy trì các giá trị xã hội truyền thống là mối quan tâm hàng đầu khi đi bỏ phiếu.
Toàn dân tộc chúng ta đều đồng lòng tin rằng lan tỏa sự đúng đắn là một hành động thiết yếu. Niềm tin ấy được phản ánh qua sự cuồng nhiệt mà chúng ta dành cho “Các dự án Mitzvah”. Đây là một xu hướng mới trong cộng đồng Do Thái, theo đó đứa trẻ khi làm lễ Bar và Bat Mitzvah phải thực hiện một hành động quyên góp từ thiện bắt buộc và/ hoặc một hành động tình nguyện bắt buộc.
Nhưng tôi lại không nằm trong số đó bởi tôi thấy những dự án đó chưa xác thực. Cũng giống như việc học một đoạn Ngũ Thư hay viết những lời nhắn cảm ơn khi được tặng thẻ iTunes, những hành động thiện nguyện bắt buộc kia chẳng khác nào những chiếc vòng chướng ngại mà lũ trẻ phải nhảy qua. Mục đích của lễ Bar và Bat Mitzvah là chuẩn bị cho đứa trẻ hành trang để nó tham gia vào cuộc sống Do Thái với đầy đủ mọi bổn phận, vì thế cần làm sao để đứa trẻ nhận thức được rằng tzedakah là một nghĩa vụ của những người trưởng thành có trách nhiệm.
Trên thực tế, trong hầu hết “Các dự án Mitzvah”, chủ nhà thường yêu cầu khách mời (chính những người đã phải mất tiền mua mấy cái thẻ iTunes để làm quà) mang đến một món đồ từ thiện ngẫu nhiên, rồi hát những bài hát về những cống hiến sâu sắc mà bạn sẽ dành cho một tổ chức từ thiện bằng thứ ngôn ngữ riêng, và chỉ vài tuần sau sẽ quên sạch mọi thứ về ngày lễ đó sau khi đã dọn gọn toàn bộ chỗ bút mực(1) quà tặng (món quà truyền thống được tặng cho trẻ em Do Thái để đánh dấu ngày trưởng thành). Liệu cách làm này có thực sự hiệu quả không? Tôi vẫn thường đem tzedakah cho những tổ chức mà mình đích thân lựa chọn, ngoài ra còn vô số tổ chức xứng đáng khác nhưng điều kiện kinh tế của tôi lại có hạn. Ngược lại, tôi thường cảm thấy như bị đánh du kích mỗi khi một đứa trẻ nào đó cứ kì kèo ép tôi phải quyên góp cho một tổ chức trong khi tôi không biết liệu chúng đã tìm hiểu kỹ lưỡng hay chưa, tổ chức ấy có nhận được đánh giá tốt trên những trang web như Charity Navigator (Tạm dịch: Hoa tiêu từ thiện) và GuideStar (Tạm dịch: Ngôi sao dẫn đường) hay không, và chúng thậm chí có thật sự để tâm tới tổ chức ấy hay không nữa.
(1) Theo phong tục của người Do Thái, những đứa trẻ trong ngày lễ Bar và Bat Mitzvah sẽ được nhận một chiếc bút mực để đánh dấu ngày bắt đầu trưởng thành.
Theo quan điểm của tôi, một đứa trẻ nên để tâm nghiên cứu thật kỹ lưỡng về loại hình từ thiện mà chúng muốn hỗ trợ rồi sử dụng tiền của chính chúng để quyên góp. Trại hè Do Thái của các con tôi có một truyền thống được gọi là MADIMOW, tức là tên viết tắt của câu Making A Difference in My Own Way (Tạm dịch: Làm nên điều khác biệt theo cách của riêng bạn). Bọn trẻ sẽ mang theo 5 tờ đô-la khi dự trại hè, và trong thời gian đó, chúng sẽ nghiên cứu nhiều tổ chức từ thiện khác nhau rồi tự chọn ra tổ chức mà chúng muốn quyên góp cũng như cách chi tiêu số tiền quyên góp đó. Chúng có định quyên cả 5 đô-la cho một tổ chức không? Hay quyên 5 đồng cho 5 tổ chức khác nhau?
Tôi rất thích quan điểm này. Chúng tôi có một hộp tzedakah để bỏ tiền tiết kiệm vào hằng tuần và sau đó quyết định nơi mình sẽ quyên góp tiền khi chiếc hộp đã đầy... Nhưng phải đến khi đọc cuốn The Opposite of the Spoiled (Tạm dịch: Đừng làm hư trẻ) của nhà báo chuyên đảm nhận mục tài chính cá nhân Rob Lieber, tôi mới nhận ra vợ chồng mình vẫn chưa dành thời gian xứng đáng để trò chuyện với con về những nơi chúng tôi chọn để tặng tiền từ thiện. Tôi liền hỏi các con xem theo chúng, chúng tôi đã hỗ trợ cho những tổ chức nào và đây là câu trả lời của Maxie: “Có lẽ là tổ chức nào đó của người Do Thái đúng không mẹ?” Vậy là tôi liền liệt kê những tổ chức mà chúng tôi đã ủng hộ (tôi thuộc típ “tặng rất nhiều nơi nhưng mỗi nơi một ít”) và phần lớn trong số đó là các tổ chức sức khỏe cho phụ nữ hơn chứ không phải các tổ chức của người Do Thái. Sau đó chúng tôi cùng phân tích lý do vì sao tôi chọn từng tổ chức… và tôi cũng lý giải cho con về những người vô gia cư, vì sao có lúc tôi cho, có lúc tôi không cho tiền họ. Tất cả đều phụ thuộc vào ý nghĩ mà tôi chợt nảy ra trong đầu, vào độ đầy - vơi của hầu bao, vào mức độ bận rộn của tôi, và vào mức độ cần thiết mà tôi dùng bản năng của mình để cảm nhận. Đây cũng là lý do vì sao bên cạnh những lựa chọn bản năng ngẫu hứng, chúng ta cũng cần biết cho đi một cách có tính toán, bởi vì những suy nghĩ bất chợt thường thiếu đi tính tập trung hoặc dài hạn.