Giáo phái dòng Hasidic có một câu chuyện từ thế kỷ 19 kể về một cậu bé tá điền mù chữ đi cùng bố tới giáo đường vào ngày lễ Rosh Hashanah. Cậu không biết làm thế nào để cầu nguyện. Khi hai cha con tới giáo đường, cậu tròn mắt quan sát những người khác đang vừa lắc lư người vừa lầm rầm cầu nguyện, còn tay thì nắm chặt quyển sách. Cậu liền hỏi cha: “Con nên làm gì bây giờ hả cha?” Cha cậu thì thầm: “Con chỉ cần im lặng lắng nghe người ta cầu nguyện là đủ rồi.” Cậu bé vẫn nhất định muốn tham gia khiến bố cậu phải nhắc nhở: “Suỵt! Con đâu có biết những câu cầu nguyện này!” Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con sẽ huýt sáo cho Chúa nghe giống như cách con vẫn huýt sáo đàn cừu của con vậy.” Và cậu làm thế thật. Người cha cảm thấy thật mất mặt và nổi giận đùng đùng, nhưng cậu bé vẫn cứ huýt sáo với tất cả sự tập trung và niềm vui sướng nhất. Tiếng huýt sáo từ trái tim của cậu đã khiến cho tất cả mọi cánh cổng trên thiên đàng mở tung và giúp cho toàn bộ lời cầu nguyện của cả giáo đoàn hôm đó đến được tai đức Chúa.
Không bao giờ có thứ gọi là “cách cầu nguyện đúng đắn” cả. (Nếu nhà thờ bạn lui tới có ý ám chỉ rằng có thứ như thế tồn tại thì bạn đã chọn nhầm nhà thờ để cầu nguyện rồi đó). Dù cho bạn có theo đức tin nào chăng nữa, tôi cho rằng bạn chỉ cần đến hai điều: ruach và kavannah. Ruach là tinh thần vui tươi đầy mời gọi (nghĩa đen của từ này là “hơi thở”), giống như cảm giác say sưa, lôi cuốn trong bạn khi cổ vũ cho đội thể thao yêu thích. Kavannah là sự tập trung cao độ và lòng tận tâm xuất phát từ đáy lòng. Hai điều ấy sẽ mang đến cho bạn niềm hạnh phúc tột bậc, bình an và sự toàn tâm toàn ý.
Nhân vật Hannah trong Kinh thánh chính là hiện thân cho Kavannah. Bà đi đến điện thờ ở Shiloh để cầu xin một đứa con trong tâm trạng tuyệt vọng. Đôi môi bà khẽ mấp máy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, bà nói với Chúa rằng chỉ cần ngài cho bà một mụn con trai, thì bà sẽ dâng nó cho giáo giới ngay sau khi cai sữa. Thầy cả Eli lướt nhìn bà và cố gắng tống cổ bà đi vì cho là bà đang say rượu. Bà giải thích rằng bà rất tỉnh táo và chỉ đang cố gắng trút hết nỗi lòng với Chúa. Eli thấy mình thật không phải và chúc phúc cho bà. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của bà, và sau đó bà trở thành mẹ của Samuel. Ông là nhà tiên tri đồng thời là người chuyên đi xét xử, tên của ông có nghĩa là “Chúa đã thấu lời tôi”.
Dù không tin vào việc có một vị Chúa đi can thiệp giải quyết cho từng cá nhân qua lời cầu nguyện song tôi vẫn thấy những câu chuyện này thật ngọt ngào và cảm động. Những tích truyện và lời cầu nguyện kiểu này còn hấp dẫn tôi vì chúng đều rất cổ xưa và đem lại cho tôi cảm giác được ràng buộc với quá khứ. Tôi nghĩ trẻ em cũng sẽ hiểu rằng ngay cả những câu chuyện cũng mang trong chúng nguồn sức mạnh.