C
ó một người đứng tránh mưa dưới hiên nhà, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi qua.
Người này nói: “Quan Âm Bồ Tát, hãy phổ độ chúng sinh, đưa tôi đi một đoạn được không?” Quan Âm nói: “Ta đứng dưới mưa, người đứng dưới hiên nhà, hiên nhà không mưa, người không cần ta giúp.” Người này lập tức nhảy ra khỏi mái hiên, đứng dưới mưa nói: “Giờ tôi cũng đứng dưới mưa, ngài giúp tôi được chứ?” Quan Âm nói: “Người đứng dưới mưa, ta cũng đứng dưới mưa, ta không bị ướt, vì ta có ô, người bị mưa ướt, vì người không có ô. Cho nên không phải ta giúp ta, mà là ô giúp ta. Nếu người cần giúp, không cần tìm ta, hãy tự tìm ô!” Nói xong, Quan Âm đi mất.
Ngày thứ hai, người này gặp phải chuyện khó khăn, liền vào chùa cầu cứu Quan Âm. Bước vào chùa, anh ta thấy một người đang quỳ bái tượng Quan Âm. Người đó giống hệt Quan Âm, không khác chút nào.
Anh này liền hỏi: “Ngài là Quan Âm ư?”
Người đó trả lời: “Ta chính là Quan Âm.”
Anh này lại hỏi: “Vậy tại sao ngài phải bái chính mình?”
Quan Âm cười nói: “Ta cũng gặp phải khó khăn, nhưng ta biết, cầu cứu người khác không bằng cầu cứu chính mình.”
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Hãy nhớ rằng, không phải khi nào người khác cũng giúp được bạn, quan trọng nhất là phải tự giúp mình. Cầu cứu người khác không bằng cầu cứu chính mình. Đó là một châm ngôn sống đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc.