N
gày xưa, có một chàng lười nọ tính tình tốt bụng, chỉ có điều vô cùng lười biếng. Hằng ngày, anh chỉ có mỗi việc dang tay chân ra để vợ mặc quần áo giúp, há mồm để vợ đút cơm cho, bệnh lười của anh quả thật đã hết thuốc chữa. Thời gian trôi qua, chàng lười năm nào nay càng trở nên lười hơn, suốt ngày chỉ nằm ì trên giường, việc gì cũng không muốn làm, thậm chí đến ngón tay cũng lười cử động.
Một hôm, người vợ có việc phải về nhà mẹ đẻ vài hôm. Trước khi đi, người vợ dặn dò chàng lười rằng cô đã làm cho anh một chiếc bánh nướng rất to, đủ để anh ăn trong vài ngày, rồi lấy dây buộc chiếc bánh treo trước cổ anh. Chàng lười đến một câu cũng không muốn mở miệng ra chào vợ, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Người vợ đi đã được ba, bốn ngày, ở nhà mẹ đẻ rất vui, nhưng cô cảm thấy lo lắng cho người chồng ở nhà, mọi người thấy vậy liền khuyên cô về xem chồng thế nào.
Cô vội vã lên đường trở về. Vừa vào đến nhà, thấy chồng đang nằm dài trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô liền đi dọn dẹp nhà cửa. Cơm nước xong xuôi, cô vào phòng gọi chồng dậy thì chợt phát hiện ra chàng lười đã tắt thở từ lâu. Chiếc bánh trên cổ bị cắn một vài miếng ở vị trí gần mồm chàng ta, những chỗ khác vẫn còn nguyên. Người vợ lúc này mới vỡ lẽ, thì ra chàng ta lười đến nỗi ngại quay đầu để ăn bánh, nên chỉ ăn những miếng ở gần mà miệng có thể chạm tới thôi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Đây là một câu chuyện được phóng đại để chế giễu những kẻ lười biếng, chỉ biết sống ỷ lại. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta không tự tay làm những việc của mình thì sau này người chịu thiệt chỉ có thể là chúng ta mà thôi.