N
ữ hoàng ở một vương quốc nọ có một cô con gái cũng là người kế vị duy nhất của vương quốc. Công chúa từ nhỏ đã được bao bọc trong yêu thương. Mỗi sáng, Nữ hoàng đều đích thân đến phòng Công chúa, mặc cho nàng bộ váy đẹp nhất, giúp nàng sửa soạn thật xinh đẹp. Mỗi tối, Nữ hoàng đều kể chuyện cho Công chúa nghe dưới bầu trời đầy sao lung linh. Công chúa dần lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc.
Một hôm, Nữ hoàng dắt tay Công chúa ra trường đua ngựa rồi nghiêm giọng nói: “Con gái của ta, từ hôm nay trở đi, con phải bắt đầu chuẩn bị để trở thành một nữ hoàng rồi.”
Nữ hoàng chỉ vào chú ngựa vừa được thị vệ dắt đến. Trông thấy chú tuấn mã lo lớn trước mặt, Công chúa bất giác lùi lại phía sau, rụt rè nói: “Nó cao quá đi mất. Con không muốn cưỡi ngựa...”
Mặc cho Công chúa ra sức chống cự, Nữ hoàng vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Thấy Công chúa không chịu lên ngựa, bà liền lệnh cho thị vệ bế Công chúa đặt lên lưng ngựa, dúi vào tay nàng dây cương, rồi quất vào mông ngựa một roi thật đau.
Chú ngựa bị bất ngờ, lập tức phi nước đại. Nàng Công chúa ngồi trên lưng ngựa sợ hãi, kêu khóc thảm thiết. Nàng chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã. Qua một ngày tập luyện nghiêm túc, cuối cùng Công chúa cũng nắm được kỹ năng cưỡi ngựa.
Ngày hôm sau, Nữ hoàng đưa Công chúa vào rừng sâu, giao cho nàng một thanh bảo kiếm và nói: “Từ hôm nay trở đi, con phải học cách đối mặt với khó khăn và nguy hiểm một mình.” Công chúa níu kéo Nữ hoàng, vừa gào khóc vừa nói: “Mẫu hậu, đừng bỏ con!” Nhưng Nữ hoàng nhất quyết không quay đầu lại, lệnh cho thị vệ cùng bà rời đi.
Công chúa nhỏ vừa gào khóc vừa níu kéo đến kiệt sức, rồi nàng nhận ra mình bắt buộc phải đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra một mình. Đột nhiên, từ trong bụi cỏ phát ra tiếng động, Công chúa sợ hãi nhìn về phía ấy, thấy một cặp mắt sắc lẹm đang nhìn mình chằm chằm.
Chó sói! Công chúa chưa kịp phản ứng gì, con sói đã xông về phía nàng! Lúc này, Công chúa nào có thời gian sợ hãi, nàng khua kiếm đâm thẳng về phía nó. Sau một tiếng kêu thảm, con sói gục trên mặt đất; nó đã chết.
Trên tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, Công chúa tưởng mình đã giết chết con sói trong lúc hoảng loạn. Nàng liền bỏ chạy.
Khi nàng Công chúa dần dần trưởng thành hơn, cũng là lúc Nữ hoàng lâm bệnh nặng. Ít lâu sau, bà qua đời.
Công chúa vẫn luôn oán trách mẫu thân, cho đến một ngày người thị vệ dẫn nàng đến trước tiêu bản (tức là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu) của một con chó sói. Đó chính là con sói mà Công chúa tưởng mình đã giết chết trong rừng khi xưa. Lúc này, Công chúa mới nhận ra, trên mình con sói ngoài một vết kiếm đâm ra thì đằng sau gáy nó còn cắm một mũi tên.
Thì ra, Nữ hoàng để Công chúa nhìn thấy bà đã bỏ đi, nhưng lại lặng lẽ cùng thị vệ quay lại, âm thầm quan sát và bảo vệ nàng. Đúng vào lúc con sói xông về phía nàng, vì sợ nàng không kịp ứng phó trong lần đầu tiên đối diện với hiểm nguy như vậy, Nữ hoàng đã bắn một mũi tên về phía con sói...
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Bạn thấy đấy, trưởng thành và tự lập là cả một quá trình rèn luyện gian khổ, có cả đau đớn và sự sợ hãi. Nữ hoàng trong câu chuyện đã vô cùng nghiêm khắc, chấp nhận đẩy Công chúa rời xa vòng tay của mình để nàng từng bước đối mặt và vượt qua thử thách. Nàng Công chúa ban đầu oán trách mẹ đã bỏ mặc mình trong lúc nguy hiểm, nhưng rồi nàng cũng hiểu ra, nếu mẹ cứ mãi bao bọc nàng thì chắc chắn nàng không bao giờ mạnh mẽ và tự lập được. Vậy nên, đừng bao giờ trách giận cha mẹ, vì cha mẹ mãi mãi là người yêu thương bạn nhất.