H
ồi nhỏ, tôi vừa yêu vừa sợ bà ngoại, bởi vì bà có một cái “công tắc” lỡ may đụng vào nó, bà sẽ từ một bà tiên biến thành một phù thủy! Bạn xem nhé!
“Gấu ơi, ra ăn thử bánh bà vừa nướng xong, thơm lắm, ngon lắm!” Bà ngoại vừa nói vừa vui vẻ đẩy cửa bước vào.
“Gấu, sao phòng cháu bẩn thế này, sao không quét dọn?” “Gấu, sách vở để lung tung thế này à, sao không sắp xếp lại?” “Gấu, Gấu ơi...” Tôi giận dỗi lẩm bẩm mấy câu: “Trời ạ! Mấy việc này là của người lớn, còn cháu vẫn là trẻ con mà!”
Bà mắng: “Còn nhỏ thì bố mẹ làm cho, giờ lớn rồi, cháu phải tự làm chứ. Việc của cháu, cháu không làm thì ai làm?”
Thôi chết, lẩm bẩm mấy câu, không may đụng vào cái công tắc đáng sợ kia mất rồi. Tôi vội vàng sửa lại. “Không ạ... cháu làm ngay ạ...”
Vẫn may, bà ngoại trở lại là bà tiên rồi. Nhưng... tôi phải làm thật à? Đây không phải là việc của bố mẹ ư! Vốn dĩ bố mẹ phải dọn phòng, giặt tất, sắp xếp vở bài tập cho tôi mà... À, vở bài tập để đâu ấy nhỉ? Tôi vẫn nên làm bài tập trước thì hơn! “Bà ơi, bà có thấy vở bài tập của cháu ở đâu không?” “Đấy là việc của cháu, cháu mới là người đi học, có phải bà đâu.”
Nếu không nộp vở bài tập, thầy giáo chắc chắn sẽ mắng tôi một trận! Nếu bà ngoại như mẹ, việc gì cũng làm giúp thì tốt biết mấy... Nhưng, thể nào bà cũng nói: “Bà không phải người giúp việc của cháu, việc của mình thì tự mình làm đi!” Mấy việc này sao lại tính là việc của tôi cơ chứ? Người lớn phải có trách nhiệm chăm sóc trẻ em, không phải vậy sao? Trời ạ, bừa bộn quá! Đều do tôi bày ra ư? Máy bay, ô tô, mô hình con vật... Ngóc ngách nào cũng thấy đồ chơi. Sách ngoại khóa thì ở đây, bộ tranh ghép hình thì ở kia...
Ha ha, vở bài tập, hóa ra ở đây! May quá! Ôi, chồng sách với bộ tranh ghép hình vừa xếp xong lại đổ rồi! Bực mình quá đi mất! Hàng ngày bố mẹ làm giúp tôi, chắc cũng mệt như thế này.
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong! Mọi khi bố mẹ đi làm về, rồi lại phải giúp tôi làm những việc này, thật vất vả! Từ nay về sau, việc của tôi, tôi sẽ tự làm! Tự sắp xếp đồ đạc của mình, cái gì để ở đâu, sau này dù có nhắm mắt, tôi cũng tìm được. Còn đồ chơi, sau khi chơi xong thì cất vào chỗ cũ, không vứt lung tung. Tôi cũng chắc chắn rằng, từ nay về sau, thầy cô giáo sẽ không bao giờ còn thấy tôi quên mang vở bài tập nữa.
“A? Mẹ về!” “Bố mẹ không yên tâm, nên về sớm xem Gấu thế nào?” - Mẹ lo lắng nói. Tôi tự tin đáp: “Con có thể tự chăm sóc bản thân! Bố! Mẹ! Bố mẹ vất vả vì con quá!” “Úi chà, Gấu của mẹ lớn thật rồi!” “Vâng, sau này bố mẹ sẽ còn thấy con lớn hơn nữa cơ.” “Ha ha ha.”
Đúng rồi, bà ngoại của tôi cũng đã bỏ cái “công tắc” đáng sợ kia đi rồi. Bà mãi mãi là bà tiên cháu yêu quý nhất trên đời!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Vì không muốn chạm vào cái “công tắc” đáng sợ của bà ngoại mà bạn Gấu đã tự làm hết việc của mình. Đến lúc đó, Gấu mới nhận ra bà ngoại và bố mẹ đã vất vả như thế nào khi mỗi ngày đều phải lo lắng cho mình. Người thân không phải người giúp việc của chúng ta, chúng ta không nên ỷ lại, việc gì cũng bắt người thân làm giúp.