C
on đã mười tuổi rồi, phải học cách tự giặt quần áo.” Mẹ nhất định không nhận quần áo mà Huy mang ra, “Con là một người đàn ông, con phải tự lập!”
Huy hậm hực nói: “Các bạn lớp con đều có mẹ giặt cho. Tại sao mẹ không giặt quần áo cho con chứ?” “Bởi vì mẹ thấy con đã lớn và tự làm được rồi!” Mẹ cậu vẫn không nhận lấy quần áo.
“Hừ!” Huy tức giận ném quần áo xuống nền nhà, “Để bố giặt cho!” Bố cậu thấy vậy liền nhặt quần áo lên.
“Không”, mẹ cậu lấy lại quần áo từ trong tay bố rồi để lên ghế xô pha, nói: “Để nó tự giặt!” Mỗi khi Huy có quần áo bẩn thì cậu đều bảo mẹ giặt cho, nhưng lần nào mẹ cũng từ chối và không để cho bố giặt hộ, kiên quyết bắt cậu tự giặt. Nhưng cũng vì thế mà lần nào cậu bé cũng tức giận ném quần áo xuống nền nhà, và mẹ cậu lại bình thản nhặt quần áo dưới đất để lên ghế xô pha.
Số quần áo bẩn trên xô pha ngày càng nhiều, số quần áo sạch của Huy cũng vì thế mà ngày càng ít đi. Cho đến một hôm, cậu đã mặc hết số quần áo sạch của mình. “Mẹ ơi, mẹ giặt quần áo cho con đi!” Huy nhìn mẹ đầy chờ đợi, “Mẹ yêu, mẹ giặt cho con nhé!”
“Con trai à”, người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Con đã lớn, vì vậy con phải học cách tự lập! Con hiểu không?”
“Để bố giặt cho!”
“Không được”, mẹ vội ngăn lại, “Hãy để con tự giặt!” Nói rồi, mẹ bê một chậu nước sạch đến và đặt một túi bột giặt trước mặt Huy, nhìn cậu với ánh mắt khích lệ.
Huy mím môi đổ bột giặt vào chậu nước, rồi khuấy đại vài cái, sau đó cho quần áo vào trong chậu, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt mũm mĩm. Sau một hồi bận rộn, cậu vớt quần áo ra khỏi chậu nước. Qua mấy lần giặt, nước trong chậu vẫn rất đục. Lúc này, người mẹ liền lấy quần áo từ tay cậu bé rồi treo lên.
Sau khi Huy giặt xong quần áo, mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy vệt nước mắt của cậu rồi nói: “Con trai, con đã làm rất tốt!”
Sáng hôm sau, cậu phát hiện số quần áo mà mình đã giặt rất sạch sẽ.
Mẹ cậu mỉm cười nói với chồng: “Anh thấy con trai chúng ta ngoan chưa kìa! Nhìn xem quần áo con giặt sạch biết bao!”
Từ đó, cậu tự giặt tất cả quần áo của mình và giặt ngày càng sạch hơn. Ở trường, cậu thường nói với các bạn: “Các cậu nhìn xem, quần áo mình tự giặt sạch chưa này! Mình đã tự lập rồi!”
Một hôm, nửa đêm dậy đi vệ sinh, Huy phát hiện ra đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng, hơn nữa còn có âm thanh giặt quần áo. Huy nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhà vệ sinh, thì ra, mẹ cậu đang giặt và đó lại là những quần áo hôm nay cậu vừa tự mình giặt!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Nhà soạn kịch Ibsen từng nói: “Người mạnh mẽ nhất trên thế giới chính là người tự lập.” Tự lập là điều vô cùng quan trọng. Chỉ người có khả năng tự lập mới có thể tồn tại tốt hơn trong xã hội. Vì muốn con có một tương lai tốt đẹp mà người mẹ đã buộc phải nghiêm khắc để cậu bé học cách tự làm những việc của mình. Đó là phương pháp giáo dục tuyệt vời mà không phải ai cũng đủ cứng rắn để thực hiện.