N
am năm nay 22 tuổi, cậu vừa du học Mỹ về nước. Ai cũng bảo sau này tương lai của Nam chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Nhưng trái với sự kỳ vọng của mọi người, từ ngày đi du học về, suốt ngày Nam chỉ ru rú trong nhà, không chịu đi làm, cũng không đỡ đần mẹ việc nhà. Hằng ngày ngủ dậy là lại cắm đầu vào điện thoại chơi game, ngay cả cơm cũng bắt mẹ bê lên tận phòng mới chịu ăn.
Tại sao Nam lại trở thành con người như vậy? Nguyên nhân là bởi bố mẹ Nam ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, cậu sống cùng bà nội. Bà thương Nam nên vô cùng chiều chuộng, không để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì. Sau này, khi học lên cấp ba, mẹ quyết định đưa cậu sang Mỹ du học. Ai ngờ sang đó được một thời gian, lấy lí do không quen với cuộc sống ở nước ngoài, Nam suốt ngày bỏ học, nằm ở nhà chơi game. Để giữ thể diện cho gia đình, mẹ phải nói dối với hàng xóm rằng do trường ở Mỹ trùng tu, sửa chữa, nên Nam phải tạm thời về nước nghỉ ngơi một thời gian.
Thực ra là ngày nào Nam cũng ru rú trong nhà chơi game, mẹ dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày vẫn phải nấu cơm, giặt quần áo cho cậu, thậm chí ăn cơm xong cậu cũng vứt bát đũa ngay trên giường, không thèm bê ra cho mẹ rửa. Bà nội nói, Nam từ nhỏ đã biếng ăn, phải đút mới chịu ăn, bà thấy như thế là bình thường chứ không có gì đáng lo cả.
Mẹ thấy Nam như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Một hôm, mẹ khuyên Nam nên ra ngoài tìm việc làm, không ngờ Nam lại nói với mẹ rằng: “Mẹ và bà nội đã nuôi con lớn như này rồi, sao mọi người không thể nuôi con cả đời được nhỉ? Bây giờ con chẳng biết làm gì cả, ra ngoài xã hội không biết phải giao tiếp, ứng xử với mọi người ra sao. Mẹ nghĩ mà xem, mỗi lần con đi đâu, mẹ đều đưa đón con, bây giờ con còn không nhớ nổi đường về nhà, mẹ nói xem con phải ra ngoài tìm việc kiểu gì đây?” Nghe xong, mẹ cảm thấy vô cùng hối hận vì bấy lâu nay đã quá nuông chiều Nam.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Câu chuyện của Nam cũng tương tự như chuyện về chồi cây không chịu lớn và đàn én con không chịu học bay. Kết quả là chồi cây trở nên còi cọc, đàn én con thì trở thành miếng mồi béo bở cho rắn. Còn Nam, dù đã 22 tuổi nhưng chỉ là lớn lên về thể xác, còn suy nghĩ và hành động vẫn chỉ như một đứa trẻ. Lỗi do Nam không chịu cố gắng, nhưng lỗi cũng do bà nội và mẹ đã quá chiều chuộng, chăm sóc Nam, khiến Nam có suy nghĩ sai lầm rằng mẹ sẽ nuôi mình cả đời, thật là đáng buồn. Các em không được giống Nam đâu nhé!